Kim Taehyung trong bộ dạng tức giận nện từng bước chân nặng nề trở về phòng làm việc của mình, theo sau là Jeon Jungkook đang vội vàng chạy theo hắn cho kịp bước chân, sợ hắn càng tức giận hơn thì số cậu chết chắc.
Đám nhân viên thấy Kim tổng mặt mày đen kịt liền vội dẹp sang một bên đường cúi chào hắn, sau khi thấy hai người khuất sau cửa phòng làm việc mới túm tụm lại xì xào.
- Lại có chuyện gì thế?
- Còn có thể là chuyện gì nữa? Họ vừa từ phòng họp đi ra, hôm nay lại là đầu tháng, nhìn dáng vẻ Kim tổng như vậy chắc chắn thư kí Jeon lại gây họa rồi.
Kim Taehyung sau khi bước vào phòng liền cởi phăng chiếc áo khoác bên ngoài, cà vạt cũng mạnh mẽ nới lỏng ra cho dễ thở. Hiện tại hắn là đang rất bực mình, không muốn nói chuyện với Jungkook nên tiến đến trước cửa sổ sát đất đứng nhìn ra bên ngoài, tránh phải đối diện với cậu.
Jungkook sau khi đóng cửa từ từ quay lại, cậu nhặt áo khoác hắn vứt ở dưới đất vắt lên ghế, đặt sấp tài liệu cầm nãy giờ lên bàn làm việc rồi khoanh tay đứng ở sau lưng hắn.
- Cũng không phải là lần đầu tiên nữa, cậu có vấn đề gì thế hả? Tại sao ngồi trên cái ghế thư kí giám đốc tới hai năm rồi vẫn còn thống kê sai số liệu là sao? Cậu có biết tính toán không?
- Tôi xin lỗi, giám đốc...
- Xin lỗi xin lỗi, làm sai rồi xin lỗi là xong? Thử hỏi nếu hôm nay không phải họp trong nội bộ công ty mà với đối tác quan trọng cậu xử lý thế nào? Lại xin lỗi?
Hắn lớn tiếng nói một hơi một tràng, Jeon Jungkook đứng nghe hắn mắng cũng chả biết làm thế nào, lỗi sai là ở cậu, cậu không có gì để phản bác cả.
Kim Taehyung hai tay chống nạnh quay người lại nhìn Jungkook, thấy cậu cúi gằm mặt, môi cắn chặt, hai tay khoanh lại mới giảm được bớt nhiệt trong người. Tự dưng lại thấy bản thân có phải lớn tiếng quá rồi không?
Hắn liếc mắt nhìn ra cửa, thấy cửa đã đóng rồi mới lại nhìn cậu, hạ giọng nói tiếp.
- Ý anh là, em biết mà... Em không thể cứ sai sót, anh cứ bao che cho em mãi như vậy được. Chuyện ở nhà thế nào cũng là anh sai, nhưng ở công ty công việc phải ra công việc, không thể cứ liên tục mắc lỗi. Nhân viên nhìn thấy rồi người ngoài biết được sẽ nghĩ thế nào...
Jeon Jungkook biết lỗi, sau mỗi câu nói của hắn cũng chỉ gật đầu tiếp thu, không mở miệng cãi lại như ở nhà. Cậu biết người đàn ông trước mặt luôn luôn công tư phân minh, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân dính dáng tới công việc.
À... duy chỉ có hai năm về trước, hắn một bước đưa cậu lên chức thư kí giám đốc ngay khi cậu vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Lúc đó hắn nói, muốn có thời gian ngày nào cũng được bên cạnh cậu. Hắn là giám đốc, thích làm vậy rồi ai quản được hắn đây...
Kim Taehyung thấy Jungkook cũng biết sai mà ngoan ngoãn khoanh tay nghe hắn mắng, lửa giận trong lòng đã vơi đi không ít rồi. Hắn thở dài một hơi rồi quay lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, từ đây có thể thấy gần như toàn bộ đường xá Seoul đông đúc, tấp nập thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...