Đã hơn mười một giờ đêm rồi, Taehyung vẫn chưa về.Jungkook hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, sau đó lại ngồi nghĩ, có phải tại ban sáng mình nói lời quá đáng rồi không?
Chả là hôm qua có buổi công chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu thích, cậu đã ngỏ ý với Taehyung rằng muốn anh đi xem chung với mình, nhưng anh nói công việc nhiều quá, phải tăng ca.
Jungkook đương nhiên không chịu, làm ầm làm ĩ muốn anh đi cùng bằng được. Cuối cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh.
Sau đó bản tính trẻ con nổi lên, nói anh chỉ biết có công việc thì ở công ty luôn đi, đừng vác mặt về rồi hậm hực chốt cửa phòng đi ngủ. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy anh vừa trở về, không nghĩ anh lại có thể thật sự bỏ mình mà ở công ty cả đêm qua. Tự cáu bẩn rồi la lớn.
- Em không cần anh nữa, đi được thì đi luôn đi đừng về.
To mồm là thế, rồi giờ thì ngồi ngóng anh về như cún thế này đây.
Jungkook ngồi bó gối, cúi gằm mặt thở dài.Mình trẻ con quá!
Lúc sáng anh về, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo nhăn nheo, quầng thâm mắt hiện rõ cùng khuôn mặt biết bao nhiêu là mệt mỏi.
Chắc hẳn đêm qua anh vất vả lắm.Đã không mở miệng quan tâm thì thôi, còn mạnh miệng nói không cần người ta nữa. Giờ lại thấy hối hận...
Tiếng chuông cửa vang lên làm Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Taehyung, sao anh v- Cái gì thế này?
Trước mặt cậu không phải là Taehyung mà là một con thú nhồi bông cỡ cực lớn, cao bằng một người trưởng thành.
- Ta-daa!
Taehyung từ sau con thú bông lớn ngó đầu ra, thậm chí còn cười rất tươi. Anh đưa thú bông cho Jungkook, cậu ngơ ngác ôm lấy thứ to lớn che hết cả cơ thể mình.
- Taehyung, anh làm gì vậy?
- Còn làm gì chứ? Chúc mừng sinh nhật em, Kookie.
A, sinh nhật! Nãy trong lúc chờ còn nghĩ câu hỏi chất vấn anh có biết mai là ngày gì không mà về muộn như vậy. Ai ngờ mải nghĩ về lỗi của bản thân quá lại quên sinh nhật mình lúc nào không hay.
Jungkook nhìn con thú bông cỡ lớn. Là Pengsoo - nhân vật mà cậu cực kì yêu thích. Để mua được phiên bản to như này không phải dễ, thậm chí nó có giá cũng không hề nhỏ chút nào.
Đây có phải lí do khiến anh bận bịu suốt thời gian qua không?
Jungkook nghĩ rồi ứa nước mắt lúc nào chẳng hay. Cậu luôn muốn có nó, nhưng cậu biết mình không thể nào mua được. Trong lúc xem hoạt hình trên điện thoại, cậu cũng chỉ nói vu vơ rằng ôm được Pengsoo to thế này thích phải biết, thế mà anh lại để ý.
Đặt thú bông xuống ghế, Jungkook quay người lại ôm chầm lấy Taehyung. Úp mặt vào bả vai anh lí nhí.
- Cảm ơn anh... và xin lỗi, em đã không suy nghĩ cho anh.
- Không sao, bé ngoan. Em có thích nó không?
- Có.
- Em thích là được rồi. Anh đã xin nghỉ phép ngày mai, toàn bộ thời gian sẽ dành để ở bên em. Anh cũng đặt được vé xem phim rồi, mai mình đi nhé?
Jungkook hai mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều ôm chặt lấy Taehyung hôn liền tù tì mấy cái. Cậu yêu anh quá đi. ><
Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với Jungkook, chính là được ở bên cạnh Taehyung.
————————
#HAPPYJKDAY 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...