gift

20 1 0
                                    

Mai là ngày thi đại học.

Jeon Jungkook có chút lo lắng, nhưng bên cạnh đó cậu cũng có nhiều phần tự tin hơn vì năm tháng qua cậu đã rất chăm chỉ học tập rồi. Thời gian dành cho việc học còn nhiều hơn thời gian cậu gặp ba mẹ mình nữa.

Điểm số các bài thi thử mỗi tháng của cậu cứ tăng dần lên, còn nằm trong top 10 của khối. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy tự hào, nhưng không vì thế mà cậu đắc ý hay ngạo mạn. Cậu còn nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa cơ.

Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, cái giờ đáng lẽ ra Jungkook phải đi ngủ từ lâu rồi để giữ sức khỏe cho ngày mai. Nhưng vì nhận được tin nhắn hẹn gặp một chút từ ai đó mà cậu lập tức tung chăn phi xuống dưới nhà.

- Cậu... tới có chuyện gì sao?

- Phải có chuyện mới được gặp cậu à?

- Không...

Jungkook gãi đầu gãi cổ cúi xuống đất. Tên này kì ghê, nếu không có chuyện gì sao lại gọi cậu xuống gặp mặt giờ này kia chứ?

Người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là lớp trưởng - Kim Taehyung. Cũng chính là người góp phần lớn công sức khiến cho điểm số của cậu tăng lên mỗi tháng.

Và cũng là crush của cậu luôn, nhưng cậu không cho ai biết bí mật này đâu.

- Đã chuẩn bị tốt cho ngày mai rồi chứ?

- Ừm, hơi run nhưng cũng khá tự tin rằng mình sẽ làm tốt.

Kim Taehyung phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Tốt, sau khi thi xong tôi sẽ tặng cậu quà. Coi như là phần thưởng cho thời gian cậu đã vất vả vừa qua.

- Quà sao? Là gì thế?

Hai mắt Jungkook sáng lên, nhận quà từ crush thì có ai mà không thích chứ.

-  Biết thế đã, thi xong tôi đợi cậu ở cổng trường.

Taehyung xoa đầu Jungkook chúc ngủ ngon, nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt ra về, để lại trong tim cậu trai nhỏ chút thổn thức khó nói thành lời.

Chỉ hết ngày mai thôi là không được gặp lớp trưởng mỗi ngày nữa rồi.

Sân trường vào buổi chiều luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đối với Jungkook, nắng cuối ngày trải xuống sân một màu cam dịu nhẹ, gió mơn man lướt qua từng cành cây, kẽ lá làm chúng rung rinh nhảy múa không ngừng. Từ đây nhìn ra cổng trường, hình bóng chàng trai cậu thầm thương bấy lâu nay hiện lên thật đẹp.

Tự dưng lòng cậu trùng xuống một chút, cậu đứng cách Taehyung một khoảng nhìn ngắm anh thật kĩ, sau này sẽ nhớ Taehyung lắm đây.

- Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi.

- Bao lâu tôi cũng chờ được, cậu xin lỗi làm gì.

Jungkook bật cười, câu nói đùa này không khiến cậu thực sự thấy vui. Taehyung thấy Jungkook không phản ứng lại với mình như mọi lần thì thắc mắc, có phải cậu gặp chuyện gì rồi?

- Sao thế? Làm bài không tốt à?

Jungkook lắc đầu.

- Hay là quên mất không điền đáp án vào giấy thi rồi? Cậu là hay quên vớ vẩn lắm đấy!

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ