leave

22 1 0
                                    

Tiếng piano du dương vang lên từ những chiếc loa nhỏ trong quán cà phê ở góc phố.
Người phụ nữ nâng cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mày khẽ cau lại, vị trà tầm thường này không phù hợp với bà.
- Phu nhân, hay là...
Người phụ nữ đưa tay lên, chàng trai hiểu ý im lặng gật đầu, trở lại dáng đứng nghiêm trang như trước.
Họ ở đây được hơn mười phút rồi, thật thất lễ nếu ai đó trễ hẹn với một người như phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc đây.
- Con chào bác ạ, xin lỗi bác con tới trễ.
Kẻ thất lễ kia đã tới.
- Cậu có biết phu nhân đã chờ cậu bao lâu rồi không? Cậu như vậy là không tôn trọng...
- A, tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Tôi cũng phải đi làm, trăm công ngàn việc, nếu bác gái hẹn tôi từ trước thay vì gọi một cuộc điện thoại trong giờ hành chính có phải tôi mới là người tới trước rồi không?
- Cậu!
Người phụ nữ bật cười một hơi nhẹ, lại đưa tay ngăn cản chàng thư kí đứng bên cạnh muốn tiến tới phía người ngồi đối diện.
- Không sao, trễ một chút cũng không hề gì, dù sao sau này cũng không còn gặp nữa.
- Bác gái...
- Đừng gọi tôi bằng cái kiểu thân mật như vậy. Nghe nói cậu rất thông minh, có lẽ cậu cũng biết lí do tôi gọi cậu tới đây hôm nay.
Giọng người phụ nữ trở nên đanh hơn vừa rồi, tuy không lớn tiếng nhưng âm vực đủ để người nghe hiểu rằng thái độ của bà không hòa nhã như vẻ bề ngoài.
- Có phải, ý bác là...
- Đúng, như trước đây tôi đã từng cảnh cáo cậu, nhưng sau đó cậu vẫn coi thường lời nói của tôi tiếp tục qua lại với con trai tôi. Thật không biết điều.
- Chúng con yêu nhau thật lòng, nếu bác muốn chúng con phải chia xa...
- Một tỷ!
- Thưa bác, con không phải là loại người...
- Hai tỷ! Tôi tin rằng chỗ tiền này không hề nhỏ so với một người như cậu.
Jeon Jungkook im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
- Nếu bác đã nhất quyết phản đối như vậy thì... ba tỷ?
- Cậu..!
- Bác gái à, bác biết cháu và anh Taehyung đã bên nhau bao lâu rồi mà. Giờ đùng một cái cháu phải rời xa anh ấy, cháu cũng cần thời gian và khoản chi tiêu để thu xếp rời đi và lo cho cuộc sống sau này chứ ạ?
Phu nhân Kim thở mạnh, bà không ngờ cậu ta còn dám trả treo, ra giá với bà như vậy. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, bà mỉm cười đồng ý dù trong lòng đang rất tức tối.
- Được, ba tỷ. Nội trong một tuần cậu lập tức phải rời đi!
- Dạ thưa bác, đây là số tài khoản của cháu. Thời gian tiền chuyển tới tỷ lệ thuận với thời gian cháu đi.
Chàng thư ký cầm lấy tờ giấy nhỏ vừa được Jeon Jungkook đặt lên bàn, sau đó kéo ghế cho phu nhân đứng dậy.
- Bác đi thong thả ạ.
Jeon Jungkook đứng thẳng người cúi nhẹ đầu. Chống tay nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ sau khi ngồi xuống ghế. Vậy là sắp thực sự phải rời xa người cậu yêu rồi, cậu sẽ nhớ Taehyung lắm.

Vài ngày sau, tại căn biệt thự lớn ở phía Tây thành phố. Chiếc xe nhỏ vừa dừng lại, người trên xe đã vội vàng đi xuống tìm kiếm chủ nhân căn biệt thự.
- Thưa phu nhân!
Chàng thư kí kính cẩn cúi đầu. Phu nhân Kim đang tưới hoa ở sân sau nhà, thấy người quen liền dừng lại công việc dang dở.
- Thế nào?
- Cậu Jeon sau khi nhận được tiền giao dịch đã bán căn nhà cậu chủ mua cho ở chung cư cao cấp X. Đồng thời tôi tìm hiểu được, hai ngày trước cậu ấy chia tay quản lý riêng ở sân bay quốc tế I, cụ thể đi đâu tôi không khai thác được. Tuy nhiên tất cả những hành động trên đều không được cậu ấy chia sẻ trên mạng xã hội, có vẻ thực sự muốn im lặng rời đi.
- Taehyung thì sao?
- Tôi đã bí mật liên lạc với thư ký của cậu chủ, hiện tại cậu chủ đang đi công tác ở thành phố B. Trong thời gian đó không nhận được cuộc điện thoại nào từ cậu Jeon, thực sự chuyên tâm làm việc.
- Được rồi, cậu về đi.
Kim phu nhân nở nụ cười thỏa mãn, nếu biết trước có thể dễ dàng giải quyết thế này thì bà đã làm sớm hơn rồi. Người làm việc trong chốn showbiz tạp nham, sao có thể xứng với con trai bà mà nói muốn bên nhau lâu dài được.

Ở hòn đảo xinh đẹp ngoài khơi xa, Jeon Jungkook vừa thay đồ vừa video call với ai đó.
- Mẹ thực sự cho em ba tỷ?
Người ở trong khung màn hình nhỏ nói với biểu hiện ngạc nhiên.
- Vâng, em cũng không ngờ bác hào phóng như vậy.
- Sao có thể chứ, mẹ anh không dễ deal thế đâu.
- Anh có thể hỏi mẹ mà anh zai? Em nói dối anh làm gì chứ, chỉ cần rời xa anh liền được ba tỷ, ai ngu mà không đồng ý. Với lại, em đặc biệt chọn hòn đảo này làm nơi nghỉ dưỡng một thời gian, cách anh những 504km, chưa đủ xa hay sao?
- Xa quá rồi, đáng nhẽ em nên tìm khu nào trong thành phố thôi. Kết thúc chuyến công tác anh lại phải lặn lội đường xa tới, em không thấy thương anh sao?
- Em nghe lời bác gái thôi mà? À, em bán căn hộ đó rồi.
- C-cái gì? Em chán chỗ đó rồi hả? Rồi sau này em ở đâu, sao không nói anh một câu anh mua căn khác cho?
- Anh sốt sắng gì chứ? Đồ đạc cá nhân em nhờ quản lý đem hết tới nhà anh rồi, sau này anh khỏi lo chạy qua chạy lại nữa được chưa?

Kim Taehyung nghe người yêu nói vậy thì sung sướng không thôi. Anh đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ba năm bên nhau không ít lần anh ngỏ ý muốn Jungkook về sống chung một nhà với mình mà lần nào cậu cũng từ chối, nay lại chẳng ngờ đùng một cái cậu thích là về. Nghĩ tới sau này có thể bên cậu mỗi ngày trong mái ấm của riêng mình, Taehyung phái muốn chisss.

- Cục cưng à anh yêu em quá đi thôi, nếu có thể anh muốn chạy tới chỗ cục cưng ngay bây giờ.
- Tào lao. Mà, tự dưng em thấy có lỗi với bác gái ghê, nếu biết em gạt bác thế này chắc bác giận em lắm.
Kim Taehyung thiếu điều ôm lấy cái macbook mà hun hun cậu trai nhỏ trong đó.
- Chuyện khó để anh lo, cục cưng chỉ việc yêu anh thôi nhé.
Jeon Jungkook tiến lại gần chiếc điện thoại của mình, cầm nó lên để ngang tầm mắt.
- Việc của tôi bây giờ là đi chơi, phiền anh tắt điện thoại đi làm việc cho tôi chuyên tâm hưởng thụ kì nghỉ ngắn hạn này.
- Từ đã, cài thêm cái cúc áo vào, này, JEON JUNGKOOK!
Màn hình bị tắt cái bụp, người đàn ông gào thét trong lòng vì không thể làm gì được lúc này. Cố gắng công tác nốt hai hôm nữa thôi, anh sẽ phi ngay tới chỗ cục cưng của mình dạy dỗ cậu một trận từ đêm tới sáng =)))

————————
có khi nào rời xa =)))))
trung thu dui dẻ nha các cậu🏮😘

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ