cwtch

177 24 0
                                    


Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi trong những ngày mệt mỏi của Jeon Jungkook.

Đêm vắng người, cậu cúi gằm mặt lê từng bước chân nặng nhọc về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Hôm nay dường như mệt hơn hôm qua.

"Jungkook, in giùm tôi cái file này thêm mười bản nữa."

"Jungkook, sửa lại báo cáo này rồi đem đi nộp cho sếp đi, càng sớm càng tốt."

"Jungkook, mua giùm chúng tôi mấy tách cà phê."

"Jungkook, lát nữa tan làm dọn dẹp bàn trà và phòng họp nhé!"

"Jungkook, báo cáo lần này là sao đây? Cậu có làm được việc không vậy?"

"Jungkook, lát ở lại tăng ca đi."

Hai mươi hai giờ ba mươi bảy phút, Jungkook mới tắt điện phòng làm việc và rời khỏi công ty.

Ngày nào cũng như ngày nào, những người gọi là đồng nghiệp ở đó giao gần hết công việc cho cậu, họ còn sai vặt cậu như cu li. Nhưng Jungkook chỉ có thể nghe lời và cố gắng hoàn thành tất cả, đây là công việc duy nhất cậu có.

Thời buổi khó khăn, giờ được làm việc ở một công ty tầm trung như này đã tốt lắm rồi. Đầy người cũng từ các trường đại học lớn ra mà có tìm được việc làm đâu. Kiếm tiền không hề dễ dàng.

"Jungkook à."

Vừa đi vừa mải suy nghĩ, ấy thế mà đã về tới nhà rồi. Nghe tiếng gọi tên mình, Jungkook ngẩng mặt lên nhìn.

Anh ở đó, trước cổng nhà đang dang rộng vòng tay chờ cậu.

Jungkook mỉm cười nhanh chóng bước từng bước chân lại gần anh, nhanh chóng sà vào cái ôm của người thương. Ấm áp quá.

Chốn an toàn của cậu.

"Anh đứng đây từ khi nào?" Jungkook vùi mặt vào hõm vai của người kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hôm nay em về muộn hơn mọi hôm."

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà nói khác đi. Như là trách móc cậu để anh chờ lâu nhưng thật ra là 'anh thương em vất vả quá, có phải ở công ty bọn họ lại bắt nạt em, bữa tối chắc chắn em vẫn chưa ăn gì...'

Jungkook không đáp lại mà chỉ ôm anh chặt hơn. Cả một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty nhưng về nhà luôn có vòng tay ấm áp chờ đón cậu, vòng tay đem lại cho cậu dịu dàng và an toàn nhất.

Taehyung từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ lại không được đi học đàng hoàng nên không thể có công việc nhà nước ổn định như Jungkook. Anh làm việc tay chân ở khắp nơi, ở đâu tuyển dụng nhân viên anh đều xin làm ở đó. Sắp xếp thời gian của mình mà ôm một lúc hai ba việc.

Anh thấy có lỗi và thấp kém so với Jungkook nhưng cậu nói không sao. Công việc nào cũng đáng quý. Còn mong anh có thể bỏ bớt việc đi, cậu chỉ lo anh làm nhiều việc sẽ kiệt sức.

Khi mọi người yêu nhau, một trái tim bao dung và thấu hiểu lẫn nhau là quan trọng nhất.

"Vào nhà thôi, sương xuống sẽ cảm lạnh." Taehyung nắm tay cậu vào trong. "Anh đã bật nước nóng rồi, chờ em tắm xong mình cùng ăn cơm."

Ừ, vào nhà thôi. Ngôi nhà bé nhỏ nhưng là nơi mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, nơi cậu được yêu thương và chiều chuộng nhất.

Vì nơi đó có anh.

Chốn an toàn của cậu.

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ