Taehyung bước vào khi căn phòng gần như đã chật kín người, chỉ còn lại một vài chỗ trống đương nhiên là cho những người chưa tới mà thôi.
- Hey Kim Taehyung, hơi bị muộn rồi đấy nhé!
- Đến muộn thì phải phạt thôi.
- Lại đây lại đây, ba ly vẫn còn là quá ít nhưng tụi này nương tay cho đấy.
Kim Taehyung ngồi vào vị trí bên cạnh Dongho, anh vỗ vai hắn một cái thay cho lời chào hỏi, sau đó cười cười với mọi người và uống liên tiếp ba ly rượu.
Đã lâu lắm rồi lớp cấp ba của bọn họ mới tụ họp lại như thế này, kể từ lần họp lớp sau một năm ra trường tới giờ thì đã được hơn bảy năm rồi thì phải. Sau khi thi đại học mỗi người lại có cuộc sống riêng của mình, vậy nên chuyện họp lớp gần như đã bị lãng quên. May sao sau ngần ấy thời gian trôi qua ngày hôm nay lớp bọn họ đã trở lại đây, gần như là đông đủ.
Chỉ thiếu hai ba người sống và làm việc ở nước ngoài nên không về được, còn có một người...
Taehyung nhìn quanh quất một hồi, sau khi không thấy người mình tìm kiếm lại thôi. Anh đã tự nhủ sẽ không đặt tâm tư tới người ấy quá nhiều sau khi chia tay, nhưng giờ bị sao vậy?
- Chưa tới đâu.
Dongho biết Taehyung đang chờ ai, vậy nên thấy anh cứ thấp thỏm như vậy liền thông báo một tiếng cho anh biết.
- Có tới sao?
- Ừm, bảo là sau khi giải quyết công chuyện xong sẽ tới.
- Lát nữa có gì... hãy giúp tôi.
- Biết rồi.
- Cảm ơn cậu.
Tim Taehyung rung lên từng hồi sau khi nghe Dongho nói, vậy là sau bảy năm, hôm nay anh sẽ gặp lại người anh từng yêu thương nhất, người mà anh đã từng coi như là cả thế giới của mình và sẽ không bao giờ lìa xa.
- Eyy sếp lớn của chúng ta tới rồi kìa!
- Sếp có biết mấy giờ rồi không, biết tụi này chờ bao lâu rồi không?
- Xin lỗi mọi người, tại tôi cũng không ngờ cuộc họp lại diễn ra lâu như vậy.
- Sếp lớn nên phạt cũng phải lớn vào anh em ạ!
Jeon Jungkook cười trừ khi thấy mấy ly rượu đưa tới tấp trước mặt mình, sau khi hoàn thành hình phạt với bảy ly rượu Jungkook mới chú ý tới người ngồi đối diện chếch về phía bên trái mình.
Người mà cậu đã từng yêu thương nhất, người mà cậu đã từng coi như là cả thế giới của mình và sẽ không bao giờ lìa xa.
Kim Taehyung cảm nhận được ánh mắt của người ngồi phía bên kia chiếc bàn đang chiếu về phía mình, anh cũng biết chắc chắn bản thân sẽ phải đối diện với nó trong hôm nay nhưng lúc này trống ngực anh đập liên hồi và những ngón chân trong đôi giày anh đang co quắp cả lại. Tố cáo cho sự bối rối và hồi hộp của anh.
Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh quay mặt sang trái, nở một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất nói với người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...