- Con đi học đây!!- Mau lên, để Jungkook chờ lâu lắm rồi đấy!
- Cậu ấy có thể chờ con cả đời đó, mẹ tin không?
Taehyung cười hì hì tạm biệt mẹ rồi phi ra khỏi cửa, thoăn thoắt trèo lên yên sau chiếc xe đạp điện của Jungkook.
- Ai thèm dành cả đời chờ cậu chứ? Nói linh tinh! Cậu nên bỏ cái thói lề mề đó đi, sau này cứ như vậy có chó nó chờ ấy.
Jungkook vừa đưa mũ bảo hiểm cho Taehyung vừa nói. Giọng tuy thể hiện sự bực bội nhưng thái độ hoàn toàn là một bộ quan tâm cực độ.
- Thôi nào người anh em của tôi ơi, cậu cứ nói vậy chứ thừa biết con tó ấy chẳng phải cậu sao?
- Cái gì!? Thằng này!!
- Mau đi học nào, cuối cấp rồi đừng để bị nêu tên trước lớp nữa chứ. Nhưng mà đi từ từ thôi cho đỡ lạnh nhá.
Tiết trời cuối tháng ba vẫn còn chút se se lạnh, Taehyung nhích nhích người sát lại gần Jungkook, tay đưa lên phía trước thò vào túi áo khoác to sụ của cậu ủ ấm, cằm đặt lên vai cậu. Bộ dạng không khác gì ôm cả người Jungkook vào lòng. Jungkook cũng đã quá quen với hành động này của Taehyung mỗi mùa đông tới rồi nên cũng mặc kệ, vặn ga ịn ịn đến trường.
Cả trường trung học B không ai là không biết đến bộ đôi Taehyung Jungkook. Họ là cặp bạn thân có khi còn trên cả chữ thân nữa rồi. Taehyung và Jungkook có đa số tính cách và sở thích giống nhau đến lạ kì, cả hai dường như đều tâm đầu ý hợp về mọi thứ, chứng kiến được thần giao cách cảm của họ phải nổi da gà, có khi anh em ruột với nhau còn chưa được như vậy.
Đôi khi chỉ cần hỏi Taehyung một câu, Jungkook liền có thể trả lời hộ đúng chính xác như ý Taehyung được ngay. Họ tuy là hai mà thi thoảng cứ như là một vậy.
- Hai cái thằng này, ai không biết còn tưởng hai cậu yêu nhau. Thằng Tae tách Jungkook ra chút được không? Cũng không tới mức thiếu hơi nhau mà hành động như vậy.
Jimin nhìn Taehyung vẫn giữ bộ dạng tay trong túi áo, ôm cả người Jungkook từ phía sau như gấu koala bước nối bước vào lớp ngứa mắt tới nỗi phải lên tiếng.
- Cậu không có ai ôm nên ghen tị hả?
- Gì? Tớ có cũng không hành động như cậu.
- Vậy là không có.
- Thằng này thật chán sống mà!!
Jimin đứng dậy tiến tới chỗ hai người muốn sống chết với cái miệng của Taehyung một phen. Jungkook thở dài một hơi đẩy đẩy Jimin về chỗ ngồi kêu nó mặc kệ hắn đi sau đó quay ra sau nói Taehyung bỏ ra rồi về chỗ được rồi. Taehyung gật đầu nghe lời Jungkook, lúc đi qua chỗ Jimin còn lè lưỡi trêu nó vài cái nữa.
Vì đã là học sinh cuối cấp nên đương nhiên trong giờ học phải đặc biệt tập trung nghe giảng, dù là những kiến thức cơ bản cũng đều quan trọng để phục vụ cho việc ôn thi sau này của họ, chưa kể cho cả kì thi cuối kì sắp tới nữa. Duy chỉ có Jeon Jungkook, người đã chọn ban xã hội chán nản nằm bò ra bàn ù ù cạc cạc nghe cô nói về mấy cái định luật với công thức vật lý gì gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...