cant sleep

93 12 0
                                    

"Jungkook? Jungkook em đâu rồi?"

Kim Taehyung giữa đêm giật mình tỉnh giấc, không thấy Jungkook như mọi hôm nằm trong lồng ngực mình nữa làm anh thấy thiêu thiếu.

Vội vàng bật đèn ngủ. Thấy cậu đang nằm quay lưng về phía anh, cách anh một khoảng xa tít.

Sao lại không ôm anh nữa? Sao lại nằm xa anh thế kia? Hôm nay anh phạm lỗi gì à? Một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng, anh nhích lại gần Jungkook lay cậu tới tỉnh.

"Jungkook, sao thế em? Sao lại nằm xa anh thế?"

"Ưm... Chuyện gì vậy Tae?" Jungkook đang ngủ ngon thì bị đánh thức, mơ màng hỏi lại anh.

"Anh đã bảo anh làm gì sai thì phải mắng anh ngay mà. Đừng im lặng như thế, đừng quay lưng lại với anh..."

"Anh này nói cái gì vậy? Anh làm gì sai à?" Jungkook vẫn nhắm tịt mắt lèm bèm hỏi lại, tự dưng đêm muộn dựng cậu dậy nói khùng điên gì không biết.

Kim Taehyung nghe cậu ngơ ngác hỏi lại, thấy bản thân hóa ra không phạm lỗi mới vào trọng tâm với cậu. "Anh không có lỗi à? Thế sao em lại không ôm anh ngủ, có biết anh thấy sợ lắm không?"

"Anh sợ cái gì chứ? Hôm nay trời nóng lắm anh ơi, điều hòa thì hỏng, anh muốn làm tôm luộc hay sao..."

Jungkook sau khi nghe lí do hết sức củ chuối của anh mà dựng mình dậy bằng được liền khó chịu trả lời. Tên này hôm nay giở trò gì đây?

"Không được, nóng cũng phải để anh ôm em ngủ. Em mau lại đây."

Jeon Jungkook từ khi dọn vào nhà anh sống, mỗi đêm đều được anh ôm ngủ. Chỗ gối ôm được Kim Taehyung nâng niu trước đó nay đã được thay thành gối gác chân rồi, giờ anh có "chiếc gối" siêu thơm siêu mềm là Jungkook đây thì việc gì phải để chỗ gối kia cạnh người nữa cho chật. Jungkook cũng rất hưởng thụ mà ôm lại anh chặt cứng. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành.

Nhưng nay chỉ vì điều hòa trong phòng ngủ bị hỏng, hai người đi làm về muộn không kịp gọi thợ sửa mà cậu mặc kệ nằm cách anh một khoảng làm anh khó ngủ tới không chịu được. Kim Taehyung muốn ôm, Kim Taehyung muốn được ôm. Đó là thói quen của anh mà.

Jeon Jungkook bị anh kéo lại vào trong ngực thì gào lên. "Nóng lắm anhhhh..."

"Em không yêu anh nữa à?" Kim Taehyung như bạch tuộc, hai tay hai chân khóa cả người cậu lại.

"Nói cái gì vậy?" Jungkook nãy giờ bị anh vần cho khó chịu, lại bị hỏi thêm một câu vớ vẩn nữa liền mở to mắt, chau mày nạt lại.

"Thế thì ôm anh đi. Thức giấc không thấy em trong lòng anh lo lắm, lỡ một ngày em cũng tự dưng biến mất khỏi cuộc đời anh..."

"Được rồi, em xin lỗi. Em ôm anh nè." Jeon Jungkook thấy anh tự dưng trở nên trẻ con không muốn đôi co nữa liền vòng tay qua eo anh ôm lại.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều lắm, cậu biết và cậu cũng vậy. Những lời anh nói cũng là thật, anh luôn nói với cậu rằng rất sợ mất cậu. Sợ một ngày bỗng dưng cậu rời khỏi anh dù là lí do gì anh đều không chấp nhận được, anh không thể sống thiếu cậu.

Kim Taehyung, người đàn ông này của cậu. Thân xác người lớn nhưng nội tâm bên trong nhiều lúc lại như đứa trẻ.

"Gác chân lên chân anh nữa."

"Vâng." Jeon Jungkook bật cười vì đòi hỏi quá trẻ con của anh.

Cậu vòng chân lên đặt ngang đùi Taehyung, vì họ đang nằm mặt đối mặt ôm nhau, vô tình lại để hai cái đó chạm nhẹ.

Jeon Jungkook cũng phát hiện ra chuyện này mà ngước lên nhìn Taehyung, ánh đèn ngủ yếu ớt cũng không khiến cậu không thể thấy khuôn mặt ngả ngớn của anh lúc này. Anh đang nghĩ đến cái gì cậu đương nhiên biết. Hé miệng nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Tae?"

"Sao em?" Kim Taehyung nhếch miệng cười tà mị, tay đưa lên vén đi sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

"Hay là..."

"Em có biết lấy độc trị độc không Kook?"

"Hả?" Cậu chưa hiểu câu hỏi này của anh lắm.

"Em nói nóng mà, vậy phải làm gì đó nóng hơn thì mới hết nóng."

"Lí luận gì kì vậy?" Jungkook đỏ mặt hét lên. Cậu chỉ tính nói tách ra tí thôi mà.

Đằng nào cũng bị mất giấc rồi. Thế là có hai người đêm hôm dính chặt nhau làm gì đó tới gần sáng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

———————
Đoản được lấy cảm hứng từ một video trên tiktok mình xem lâu lắm rồi, nhưng mình có chỉnh nội dung khang khác đi chút hihi
Chả hiểu sao thấy cute vch ý =)))))

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ