缘分 (duyên phận)

142 16 0
                                    




Điền Chính Quốc đã come out với gia đình rằng cậu là gay từ năm mười bốn tuổi.

Không biết bao lâu cậu bị ba nhốt trong phòng tối, đánh đập mắng chửi thậm chí còn bị mẹ mời thầy về xem xét cúng bái. Nói rằng chắc chắn cậu bị quỷ nhập chứ một thằng con trai lại đường đường nói thích người cùng giới là chuyện không thể.

Chính Quốc chịu đựng không nổi đã tự sát, nhưng không thành.

Cậu được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống. Nhưng cơ thể lâu ngày chịu đòn cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc khiến cậu suy nhược trầm trọng.

Ba mẹ cậu từ đó mới bắt đầu xót con mà dừng lại. So với việc có một đứa con đồng tính trong nhà với việc mất đi thằng con trai duy nhất thì tất nhiên họ chọn cái thứ nhất.

Từ đó tới giờ cũng đã được hơn mười năm, ba mẹ cậu không còn có định kiến về tình yêu đồng giới nữa. Hiện tại còn luôn cũng thúc giục cậu mau đem một chàng trai về cho họ xem mắt.

Chính Quốc đương nhiên cũng muốn chứ, nhưng căn bản là làm gì có ai.

Không thể đem một tên ất ơ về nói "Đây là bạn trai con!" được, Chính Quốc cậu chỉ muốn có một tình yêu đặc biệt nhất trong cuộc đời. Một người luôn cưng chiều cậu, thấu hiểu cậu, hết lòng vì cậu, yêu thương cậu hơn ai hết.

Chính vì cứ kén cá chọn canh vậy nên mãi chả hẹn hò được với ai.

"Cho tôi thêm một ly nữa."

Điền Chính Quốc lúc này đang chán nản một mình uống rượu trong bar, cứ liên tiếp đến ly này là ly thứ tư rồi. Dù rượu mạnh nhưng tửu lượng cậu cao nên mới chỉ lâng lâng chút thôi.

Cậu có nhắn rủ Kim Thạc Trân ra uống cùng nữa nhưng anh ta lại trả lời kiểu làm cậu muốn đáp luôn cái điện thoại.

/Tự uống mình đi, tao có hẹn với Tuấn rồi./

/Thích uống vậy thì gọi người yêu ra mà uống cùng./

/À quên, mày làm gì có người yêu. Hahaa./

"Anh chàng vui tính hay đi với cậu hôm nay không đến?" Chàng bartender đưa cho cậu ly rượu khác và hỏi.

Tất nhiên rồi thường thì Kim Thạc Trân sẽ ngồi đây cùng Chính Quốc nói chuyện phiếm, ba hoa chích chòe đến khuya mới chịu về. Chính vì vậy nên hầu hết nhân viên ở đây đều quen mặt với hai vị khách này.

"Tên đó sợ rượu. Tửu lượng không bằng tôi."

Chính Quốc nhấp một ngụm rồi nhăn mặt một cái, sao tự dưng rượu chát thế?

"Hay là anh ta đi hẹn hò? Bỏ cậu ngồi đây một mình..."

"Ai bảo anh ta hẹn hò? Tưởng có người yêu là hay sao? Hức.. Tôi cũng có..."

"Cậu có?"

"... Không có." Chính Quốc ỉu xìu nhấp thêm ngụm nữa.

"Haha, cậu hài thật đấy." Chàng bartender vừa lau ly rượu vừa cười. "Sao không mau kiếm bạn gái đi, tuần nào cậu cũng tới đây ít nhất hai lần."

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ