- Jungkook à, không vào thêm được nữa đâu.
- Được mà... anh cố... đẩy thêm chút nữa đi.
Kim Taehyung nghe lời Jeon Jungkook dùng thêm vài phần sức lực nữa. Thật sự anh không muốn làm cậu đau nhưng cậu quá cố chấp, nãy giờ cứ đòi anh nhích thêm một chút lại một chút.
- A... Một chút nữa thôi anh.
- Jungkook à đừng cố, em thật sự sẽ bị đau đó.
Nhìn trán và hai bên thái dương cậu rịn mồ hôi, vài giọt còn chảy ròng ròng xuống má, môi dưới bị cậu cắn chặt cũng đủ biết cậu đau cỡ nào. Tay cứ bám chặt vai anh, thi thoảng còn ấn ấn cào cào vài cái như không thể chịu được nữa. Ấy vậy mà vẫn không chịu để Kim Taehyung bỏ ra, một mực muốn anh giúp cậu thêm chút nữa.
- Jungkook nghe lời anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh bỏ ra nhé.
- Không! Em không chịu đâuuu... - Jeon Jungkook gào lên, nhất quyết giữ tay Taehyung lại không để anh rời đi.
- Nhìn chân với giày xem còn chỗ nào nữa mà nhích? - Kim Taehyung mặc kệ giật chiếc giày ra khỏi chân Jungkook, các ngón chân đã đỏ tấy lên vì bị chèn ép nãy giờ.
-Thấy hay chưa, tối đừng có bảo tôi xoa chân cho cậu.Anh thực sự giận rồi.
- Quý khách à... Size giày này rất bé thực sự không vừa chân cậu. Xin hãy chờ thêm hai tuần nữa sẽ có size giày phù hợp.
Nhân viên chứng kiến nãy giờ cảm thấy khó xử với vị khách "trẻ con" này. Thầm khâm phục người yêu cậu ta ấy vậy mà chịu được cái tính nết ấy.
- Em không thể thua được, thằng đó sẽ có đôi này trước em mất.
Jeon Jungkook mếu máo với Kim Taehyung. Tuy làm trò ở đây có chút mất mặt nhưng cậu đã cá cược với bạn rồi, ai mang đôi giày này tới trước mặt người kia trước sẽ thắng. Mà tính cậu hiếu thắng ai cũng biết.
- Haizz... Bé ngoan, nghe lời anh. Hai tuần nữa chúng ta quay lại, em sẽ có đôi giày em muốn. Giờ thì về thôi, để anh cõng em nhé.
Kim Taehyung thở dài, tiến lại gần Jungkook quệt đi giọt nước mắt mấp máy sắp trào của cậu, lại nhẹ nhàng vuốt má khuyên nhủ cậu.
Thấy anh đã hạ giọng lại dịu dàng với mình, cậu cũng ngoan ngoãn mà không quấy nữa. Đúng là cậu không muốn thua, nhưng nghĩ lại vừa rồi để anh tức giận nhưng vẫn dỗ dành cậu khiến cậu thấy thật có lỗi. Cậu hành xử trẻ con quá rồi.
- Dạ.
Cậu vòng tay qua cổ Taehyung, anh để cậu ở tư thế thoải mái rồi cõng cậu ra khỏi cửa hàng.
- Anh mua kẹo cho em nhé? - Kim Taehyung vẫn luôn cưng chiều cậu như vậy.
Jungkook rúc mặt vào vai anh.
- Em không phải em bé!
- Phải mà, em là em bé của anh.
Em bé xinh đẹp của Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...