Jeon Jungkook ngồi chán chê trong phòng thẩm vấn quen thuộc, đã hơn bốn tiếng rồi vẫn chưa có ai vào hỏi cung cậu cả.
Bực dọc đứng lên khiến cái ghế ngã ra sau, Jungkook đi vòng quanh căn phòng. Giống như trên phim ảnh, căn phòng với ánh đèn neon nhàn nhạt không mấy sáng sủa, bốn góc tường đều gắn camera, giữa phòng là một cái bàn với hai chiếc ghế đối diện nhau, trước mặt cậu là một cái gương lớn.
Jungkook đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân đó. Cậu thừa biết mấy tên cảnh sát đang quan sát mình từ phía bên kia.
Giơ tay lên và chỉ chỉ vào cổ tay trống không, ý nói tôi đây thực sự thiếu kiên nhẫn lắm rồi.
Bên này Kim Taehyung cũng mệt mỏi không kém, xoa xoa mi tâm của mình một lát rồi đứng lên.
"Sếp, hay là để tôi." Cấp dưới thấy sếp của mình đã bận bịu nhiều việc nhưng anh vẫn đến đây ngồi quan sát tên tội phạm kia hẳn mấy tiếng đồng hồ, giờ còn chuẩn bị vào làm việc với cậu ta nữa liền lên tiếng muốn giúp.
"Không cần, cậu đi làm việc của mình đi, dặn mọi người không được vào đây!" Kim Taehyung xua tay.
"Vâng..." Tên cấp dưới ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng quan sát. Dù thấy kì lạ nhưng anh ta sao dám trái lệnh sếp lớn chứ.
Sau khi cấp dưới rời đi, Kim Taehyung cũng thuận tay ấn tắt hoạt động toàn bộ camera rồi sang căn phòng đối diện.
Tiếng cửa sắt vang lên cạch một cái, thu hút sự chú ý của Jungkook. Cuối cùng cũng xuất hiện.
"Cảnh sát các anh thiếu nhân lực hay sao? Không điều nổi một tên đến nói chuyện với tôi." Jungkook chống nạnh, hếch mặt lên với Kim Taehyung. Cậu dường như không sợ hắn chút nào.
"Lần này là sao đây?" Kim Taehyung không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, hắn ta đã quá quen với chuyện này rồi. Hai lần trước bị bắt cậu tới đây cũng phạm tội tương tự hôm nay.
Jungkook là dân chuyên buôn lậu chất cấm! Nhưng cậu không dùng chúng đâu, cậu cũng biết sợ. Chỉ là công việc nguy hiểm này lại khiến cậu thích thú quá.
Thấy hắn hai tay đút túi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mình. Jeon Jungkook đối diện với ánh mắt sắc như dao kia... có chút sợ hãi. Nuốt miếng nước bọt trấn tĩnh bản thân, phải nghĩ cách thôi, người yêu cậu giận rồi!!
"Anh phải tin em, em chỉ ra đó chơi thôi, hoàn toàn không tham gia vào vụ này, ai ngờ lại vô cớ bị mang về đây."
"Thành thật chút đi, em là muốn bị phạt à?" Kim Taehyung luôn tay qua eo cậu kéo lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Jungkook không muốn bị phạt, tên độc ác này sẽ vần cậu tới chết mất. Hành động của hắn đã chứng minh rằng không ai có thể quan sát cả hai lúc này nữa, Jungkook ngoan ngoãn nhận tội.
"Hàng lần này xịn lắm anh à, nhập từ Mỹ về đó. Em đã đợi nửa năm rồi, không trực tiếp ra gặp không được. Chỉ xui xẻo là người của anh..."
"Xui xẻo à? Sao số em đen thế? Xui tận ba lần cơ đấy?" Kim Taehyung giả bộ ngạc nhiên.
Hắn ta đã bao che cho cậu quá nhiều lần rồi. Dù số tiền hắn kiếm được thừa sức nuôi cả mười Jungkook nhưng cậu vẫn không chịu ở yên một chỗ mà tham gia vào những vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm này. Việc hắn làm thật trái với lương tâm, trái với công việc hiện tại của mình. Cảnh sát bao che cho tội phạm buôn chất cấm, vậy là hắn cũng có tội còn gì. Chính là đồng phạm.
Nhưng ai bảo hắn yêu Jungkook quá, trái với lương tâm nhưng hắn không muốn cậu nhận án tử. Hắn sẽ sống thế nào nếu thiếu con người trước mặt đây? Chắc phải xin thôi việc sớm quá, ở nhà trông thỏ thôi, để chạy lung tung như vậy thật nguy hiểm.
"Anh, em hứa. Đây chắc chắn là lần cuối cùng." Jungkook cậu thật ra cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm rồi, cậu không muốn làm khó Taehyung. Để hắn mệt mỏi nghĩ cách bao che cho mình mấy lần như vậy cậu thật sự không nỡ. Chẳng qua do cậu xui thật, cứ lần nào ra mặt nhận hàng là bị bắt lần ấy...
Áp hai tay lên má hắn, Jungkook nhẹ nhàng nói tiếp.
"Từ nay em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, thực sự rút khỏi công việc này. Em không muốn anh phải bận tâm đến nữa. Tin em, nha?"
Ánh mắt hắn đã dịu đi nhiều rồi, cậu biết hắn tin cậu mà, cậu nói gì hắn chắc chắn cũng nghe, Kim Taehyung yêu cậu lắm đó. Tuy hơi đáng sợ xíu nhưng cũng đáng yêu lắm.
"Nhưng vẫn phải phạt!" Buông một câu ngắn gọn, Kim Taehyung cúi đầu cắn vào cổ cậu.
"A...Đừng bảo... ở đây?" Jungkook giật mình, hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng không được. Tên này cứ "đến giờ" là lại khỏe quá.
"Ở đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...