Điền Chính Quốc ở trước cửa đài truyền hình mà Thái Hanh làm việc, ngồi bó gối, tay cầm cọng cỏ ngắt được ở bồn cây ve vẩy qua lại dưới nền đất. Nghĩ lại những gì mình vừa làm, tự hỏi liệu mình có sai không?
Chính Quốc đến đài truyền hình tìm Thái Hanh sau khi đã tan làm ở công ty của mình. Thế nào lại bắt gặp người yêu mình đang cùng một cô gái cười nói vui vẻ, để ý thấy cô gái đó khi cười còn cố tình ngả người về phía anh, cứ nói một câu lại nắm tay anh một lần. Máu ghen nổi lên, Chính Quốc nhanh chóng tiến về phía cô ta giật ngược tóc ra sau. Dùng những lời lẽ khá là cay nghiệt nào là "con đàn bà mất nết độc ác, dám đò đưa với người của ông, ông cào cho nát mặt, đồ tiểu tam xấu xa, đồ không xương..." xa xả vào mặt cô cái ấy, hận không thể động thủ được thôi.
Mặc dù người kia đúng là có ý với Kim Thái Hanh thật nhưng làm loạn ở chỗ làm của anh, xui thay cô ấy lại còn là con gái giám đốc đài truyền hình. Điền Chính Quốc có lẽ sai thật rồi vì để cái ghen che mờ lí trí, công việc của anh coi như vì cậu mà đánh mất.
Nhưng thấy người yêu mình bị người khác ve vãn, thử hỏi ai có thể bình tĩnh được. Ai chứ Điền Chính Quốc không làm được, nếu không ra tay cậu mất người yêu thì ai kiếm cho cậu đây? Mà dù có kiếm được, Chính Quốc cậu cũng không cần, cậu chỉ yêu mỗi Kim Thái Hanh thôi. Ngoài anh ra, không cần ai cả.
Chính Quốc làm như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai, muốn để mọi người biết rằng anh là chủ đã có hoa, và bông hoa này tuy đẹp nhưng nhiều gai và độc lắm.
"Đúng, mình không sai!" Chắc nịch khẳng định một câu, Chính Quốc ném văng cọng cỏ đã bị cậu di đến nhàu nát ra một phía, bất ngờ lại đáp dưới chân một người đã đứng đó từ bao giờ.
Phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt mình, Điền Chính Quốc vui vẻ đứng lên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, cậu tức tắt đi nụ cười tươi rói trên môi.
"Không sai à?" Kim Thái Hanh hỏi cậu, vẻ mặt anh lúc này đúng là không đùa được.
Chính Quốc rén lắm rồi, nhìn anh kìa. Lạnh lùng quá, đáng sợ quá. Nhưng cậu vẫn ngoan cố cãi lại.
"Cô ta đã nắm tay anh mà, cô ta đã ngả vào người anh đó. Sao anh mặc kệ được? Chỉ em mới được nắm tay anh. chỉ em mới được gần gũi với anh. Em phải làm vậy để mọi người biết anh đã có-"
"Nhưng nhìn xem, em khiến anh thành kẻ thất nghiệp rồi đây. Điền Chính Quốc, đừng làm loạn như vậy nữa!!" Kim Thái Hanh có chút lớn giọng ngắt lời cậu.
"Nhưng em..."
"Haizz, về thôi." Không để Chính Quốc nói thêm, Kim Thái Hanh quay lưng tiến ra lề đường, bắt một chiếc taxi, leo lên xe trước. Tâm trạng anh bây giờ cực kì không tốt, anh không muốn để bản thân lúc này nói chuyện với cậu, sẽ có cãi nhau to mất.
Chính Quốc một lúc sau mới chui vào ghế bên cạnh anh ngồi, nhưng không dám ngồi sát như mọi hôm, hàn khí từ anh tỏa ra khiến cậu tự giác tạo khoảng cách nhất định.
Về đến nhà rồi, Kim Thái Hanh cũng không mở lời nói chuyện với cậu. Ăn cơm trong im lặng, dọn dẹp trong im lặng, lên giường ngủ trong im lặng. Cả căn nhà im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
أدب الهواةnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...