catena

13 1 0
                                    

Đường về chiều mưa rơi...

Jungkook đang đứng ở ngã tư gần công ty của cậu, mặc dù đèn đã chuyển xanh chuyển đỏ không biết bao lần rồi nhưng có vẻ Jungkook không có ý định di chuyển.

Cậu cứ đứng thẫn thờ như vậy nhìn sang phía bên kia đường, nơi mà vừa rồi có một đôi nam nữ đi qua. Người đàn ông yêu chiều nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, nghiêng phần ô sang phía cô nhiều hơn để cô không bị ướt, cô gái nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của người đàn ông, sau đó còn vươn tay qua vai người đàn ông như muốn ôm lấy. Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc, vì chỉ vài giây chứng kiến họ đi ngang qua thôi, Jungkook đã thấy người đàn ông mỉm cười rất tươi.

Bỗng nhiên kí ức quen thuộc hiện về, Jungkook buồn lòng nhớ lại, khi xưa cũng có khoảng thời gian cậu cùng người đàn ông đó nắm tay nhau đi dưới mưa như vậy.

Thở dài một hơi, Jungkook chuyển hướng quyết định không về nhà nữa mà đi thẳng tới quán rượu cuối phố.

- Anh ướt hết vai rồi kìa.

- Không sao, miễn là em không bị ướt.

- Anh làm vậy để làm gì chứ? Em cũng không phải yếu đuối gì, để thẳng ô lên đi.

- Anh làm vậy vì thương em mà.

Uống đến chai rượu thứ ba, dù đầu óc Jungkook đã bắt đầu quay cuồng nhưng kí ức khi xưa thì càng lúc càng hiện lên rõ mồn một.

Hồi đó mỗi lần anh ấy nói thế, Jungkook đều không cãi lại được, chấp thuận để anh làm điều anh muốn, cậu chỉ cần đáp trả lại bằng cách yêu anh nhiều hơn mỗi ngày là được.

- Hức...

Rượu cay thật đấy, nhưng lúc này đôi mắt cậu còn cay hơn. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ lần lượt đua nhau rơi xuống, mặc dù Jungkook đã liên tục lau đi nhưng không hiểu sao chúng vẫn liên tục rơi, kéo theo cả những cơn đau le lói bắt đầu nhói lên trong tim.

Cậu nhớ Taehyung quá!

***

Jungkook tỉnh dậy ở căn phòng lạ, nhưng mùi hương trong căn phòng này lại thân quen vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, bài trí đơn giản nhưng rất có tính nghệ thuật, rất giống với căn phòng cậu đã từng ở một thời gian trước đây.

Biết là không được tự ý động vào đồ đạc của người khác, nhưng tấm ảnh lộ ra sau tấm rèm bên cạnh giường khiến cậu không thể dừng lại hành động vô ý tứ của mình. Sau khi kéo tấm rèm ra được một lúc, Jungkook lại úp mặt vào tay khóc nấc lên dẫu biết có người đứng ở cửa phòng nãy giờ. Nhưng cậu không kìm lòng được.

Taehyung đặt cốc nước xuống chiếc tủ đầu giường, tuy nhiên vẫn không nói gì, anh chỉ yên lặng đứng nhìn người nhỏ hơn đang mất bình tĩnh liên tục dụi mắt không ngừng, như vậy sẽ đau mắt lắm, anh xót.

Nhìn con người đáng thương trước mặt, Taehyung chỉ trách bản thân không kéo rèm kĩ hơn để che đi tất cả những gì anh đã dán lên bức tường kia. Đôi vai run rẩy đó, anh chỉ muốn lập tức ngồi xuống ôm vào lòng an ủi, nhưng anh không có tư cách.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

loveholicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ