Jungkook ngồi ở bàn trà trong phòng ngủ, bên cạnh cậu là cửa sổ mở toang. Gió đêm mạnh mẽ thổi vào căn phòng rộng lớn tối om, trên nền nhà là ánh trăng bạc màu chiếu qua từ ô cửa sổ.Cậu co chân lên ghế, hai tay ôm lấy áp chặt đùi vào phần bụng, ngả đầu lên đầu gối ngước mặt ra ngoài ngắm trời đêm.
Hôm nay không có sao, nền trời đen kịt chỉ có một vòng sáng nhỏ từ mặt trăng kia dịu dàng ban ánh sáng le lắt xuống nhân gian, không rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ dịu dàng và le lắt vậy thôi.
Ngồi buồn chán lại làm Jungkook nghĩ vẩn vơ. Nghĩ về gia đình, về công việc, về cả người cậu yêu.
Bỗng dưng thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Đã bảo giờ bạn cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nghĩ đến sự thật rằng tình yêu sẽ không kéo dài mãi?
Cậu quen Kim Taehyung được hơn một năm rồi, thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Suốt hơn một năm qua, cùng Kim Taehyung yêu đương cậu trải qua đủ loại cảm xúc mà trước đó không có.
Cảm giác mỗi khi được ở bên cạnh Taehyung là một niềm hạnh phúc khó tả.
Cảm thấy ấm áp khi có người ủng hộ tình yêu của mình.
Nhưng cũng đau đớn vì bị dè bỉu, đay nghiến bằng những lời nói khó nghe.
Mới tháng trước bị bố mẹ Kim Taehyung phát hiện thôi, họ biểu hiện không quá gay gắt, nhưng Jungkook thấy trong mắt hai bác là nỗi buồn khó nói.
Cậu thậm chí còn không dám nghĩ, rằng nếu không phải bị bố mẹ anh bắt gặp mà là bố mẹ mình thì phản ứng của họ sẽ tới mức nào. Vì bố mẹ cậu rất khó tính và nghiêm khắc.
Khó có thể chấp nhận được.
Tình yêu đồng giới.
Vài tuần sau đó bác Kim còn lén hẹn gặp cậu nói chuyện, bảo hãy suy nghĩ kỹ lại, có thể chưa hiểu rõ chuyện mới tiến tới yêu đương chứ hai người đàn ông là không thể.
Có thể mà...
- Sao lại mở cửa sổ?
Jungkook giật mình quay lại nhìn, thấy Kim Taehyung đang tiến về phía mình với cốc sữa ấm trên tay.
- Em mở ra cho thoáng.
Jungkook mỉm cười đón cốc sữa từ tay Taehyung.
"Nhưng không nên mở ban đêm chứ, lại còn mặc phong phanh." Kim Taehyung vừa vươn người đóng cửa sổ vừa trách cậu, sau đó quay ra trêu. "Hay là muốn bị ốm, để anh chăm à?"
- Anh không chăm em được hả? - Jungkook bĩu môi.
Kim Taehyung xoa đầu cậu, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, anh dịu dàng nói.
- Được chứ. Anh có thể chăm sóc em cả đời, chỉ là không muốn em ốm đau.
Jungkook cũng chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó cụp mắt uống sữa.
- Jungkook này...
- Dạ.
- Em đừng buồn.
- Em có sao?
- Đôi mắt em không nói dối.
Jungkook cứng họng, im lặng nhìn anh.
Kim Taehyung rất tinh tế, anh có thể dễ dàng nhận ra và thấu hiểu cảm xúc của Jungkook chỉ qua hành động hay đôi mắt dù trước đây cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng từ khi ở bên Taehyung thì cậu không thể nữa.
- Chuyện ba anh nói đó, em đừng để trong lòng.
- Sao anh biết? - Jungkook sửng sốt nhìn anh, rõ ràng cậu không nói với anh là cậu đi gặp bác Kim.
- Thì... hôm ấy anh gặp khách hàng ở quán cà phê đó đó. Tình cờ thấy em nên sau khi xong việc anh đi theo, lại thấy cả ba anh... mới nghe lén.
- Anh xấu tính!!
Kim Taehyung cười hề hề xoa lưng Jungkook, sau đó nói tiếp.
- Chuyện gì ba anh bảo không thể, chúng ta sẽ làm cho có thể. Chỉ cần cùng nhau thôi, Jungkook à, em sẽ mãi ở bên anh chứ?
Jungkook ngước đôi mắt tròn vo của mình lên nhìn Taehyung, anh cũng dịu dàng đáp lại ánh mắt của cậu. Bên trong đó, đều là tất cả yêu thương và sự chân thành mà cả hai dành cho nhau.
- Vâng, em sẽ mãi ở bên anh, không rời anh nửa bước.
Sao cậu có thể xa người ở trước mặt được chứ, đây chính là định mệnh, cũng là một nửa cuộc sống của cậu.
Jungkook không thể sống thiếu Taehyung, và Taehyung cũng vậy.
- Được rồi, uống nốt sữa đi rồi đi ngủ.
Kim Taehyung xoa đầu Jungkook rồi rời đi dải chăn gối, chuẩn bị vị trí ôm người yêu ngủ như mọi hôm.
Jungkook nhìn theo từng động tác của anh, lại cảm thấy yêu thương dành cho người này nhiều thêm một chút.
Đúng vậy. Yêu đương hưởng thụ ngọt ngào trước đã, có chuyện gì cũng cứ để đó tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...