Jeon Jungkook đã xa Kim Taehyung hai tháng rồi.Chính anh là người đề nghị chia tay trước, nói rằng không thể yêu nhau được nữa. Jungkook không hiểu lý do gì mà tự dưng đang yên đang lành anh lại nói vậy, nhất quyết không chịu buông tay. Dây dưa với anh một thời gian, cuối cùng nhìn vào thái độ tuyệt tình của anh mà đau lòng đồng ý.
"Em phải sống thật tốt đó" là câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu vào đêm mưa hai tháng trước, sau đó quay lưng rời đi. Để mặc Jungkook đứng đó cô đơn, nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa của trời đêm hiu quạnh.
"Anh đòi chia tay với tôi xong lại bảo tôi sống tốt, vậy muốn tôi sống thế nào mới là tốt?"
Jungkook vừa lau nước mắt vừa đánh nốt chỗ tài liệu của mình, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười. Chia tay thì chia tay nhưng trưởng phòng Jeon không thể vì quá buồn mà bỏ bê công việc được, cậu còn phải làm gương cho nhân viên.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nữ ở ngoài nói vọng vào. "Trưởng phòng Jeon, em đến nộp báo cáo."
Jungkook vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt rồi mời nhân viên vào.
Xem qua một lượt giấy tờ thấy không ổn, hỏi nhân viên thì "Cái này em không rõ, cái này còn thiếu số liệu...". Tâm trạng đang không tốt lại gặp phải chuyện không hợp ý mình, Jeon Jungkook đâm ra cáu bẩn. Đuổi nhân viên ra ngoài làm lại báo cáo, còn nói tất cả mọi người trong phòng hôm nay phải ở lại tăng ca.
Nhân viên sợ hãi cúi gập người rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Mười chín giờ hai mươi ba phút, Jeon Jungkook ra khỏi phòng riêng của mình đi ăn tối. Lúc đi qua đám nhân viên của mình còn dặn họ ăn uống cẩn thận rồi tiếp tục ở đó mà tăng ca. Nhân viên vừa được sếp quan tâm vừa bị đày đọa không biết nên vui hay buồn.
Thật ra Jungkook không phải là người khó tính như vậy. Chỉ là kể từ khi chia tay Kim Taehyung cậu luôn cảm thấy thật cô đơn. Cậu sợ về nhà đúng giờ như mọi hôm vì sẽ phải đối diện với sự im lặng từ bốn phía bức tường, cậu sợ quá rảnh rỗi sẽ lại khiến bản thân nhớ về những hình ảnh vui vẻ mà mình đã từng có với anh trong căn nhà này. Nhưng cậu không rời đi vì vẫn còn vương vấn anh rất nhiều.
Chính vì vậy ở lại văn phòng với đám nhân viên lâu hơn một chút cho đỡ cô đơn, làm việc nhiều hơn một chút cho bận rộn để không nghĩ tới anh nữa, về nhà muộn có mệt mỏi hơn một chút cũng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù không được thoải mái lắm vì không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Ấy thế mà có làm được đâu, hồi chiều vẫn vừa trách người ta vừa làm việc đấy thôi.
Ba mươi phút sau Jungkook quay lại văn phòng, tính cho mọi người về luôn vì nghĩ lại dạo này giữ chân nhân viên lâu quá rồi, vậy cũng không hay chút nào. Nhưng đến trước của văn phòng lại nghe đám ông tám bà tám nhắc đến mình.
"Có vẻ là chia tay với anh phụ hồ kia thật rồi, hồi chiều tôi vào thấy mắt ổng đỏ hoe, lông mi còn ươn ướt nữa cơ."
"Chắc trưởng phòng Jeon buồn dữ lắm, hồi còn yêu thấy lúc nào cũng tươi như hoa ấy, dạo này lại cứ ỉu xỉu như bánh bao thiu."
BẠN ĐANG ĐỌC
loveholic
Fanfictionnơi chứa những đoản cute hoặc không =))) về hai cậu nhà tính cách của nhân vật trong truyện có thể giống ngoài đời vì mình muốn có chút chân thật, nhưng cũng có thể không =)))) một số tình tiết trong truyện có thể đúng, nhưng cũng có thể sai so với...