Cơ Việt ôm Vệ Liễm trở về tẩm cung, đặt xuống giường, sau đó ngồi bên cạnh tự cởi giày.
Trong phòng hun Long tiên hương nhàn nhạt, mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi khiến người an tâm. Giường dành cho vua rất lớn, thừa sức chứa được năm, sáu người. Vệ Liễm lẳng lặng dịch vào trong, tiện tay kéo tấm chăn quấn quanh mình.
Khi Cơ Việt quay đầu lại, thì thấy giữa hắn và thanh niên trống ra một khoảng lớn: "..."
Tốt lắm. Đối phương rất tự giác.
Đối với kẻ ý thức mãnh liệt về lãnh thổ như Tần vương mà nói, hắn không thích gần người khác một chút nào. Đêm qua thanh niên sinh bệnh, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt mà dán sát vào hắn nên đành phải mặc kệ. Còn hôm nay Vệ Liễm tỉnh táo, dĩ nhiên tự biết phải phân chia ranh giới thật rõ ràng.
...Hình như hơi khó chịu.
Cơ Việt chẳng rõ vì sao mình lại như thế, chắc tại trước giờ chỉ có chuyện hắn ghét bỏ người khác, nên không cho phép kẻ khác dám ghét bỏ hắn.
Cơ Việt kéo màn che, nhìn xuống Vệ Liễm: "Ngươi quấn hết sạch chăn, vậy cô đắp gì?"
Vệ Liễm ngẩn ra, chậm rãi buông chăn, lưu luyến mà quẳng cho hắn một góc.
Cơ Việt không chút khách khí kéo hết tấm chăn về phía mình.
Hắn là Tần vương, có lý nào phải cùng người khác chia sẻ.
Tối qua là vì hắn không thèm tính toán với người bệnh thôi.
Vệ Liễm ngồi chồm hỗm, năn nỉ: "Bệ hạ, có thể chia cho thần một ít không?"
Cơ Việt chẳng rõ mình có tức giận hay không, hắn cố ý làm khó: "Không cho."
Vệ Liễm ngẫm nghĩ: "Vậy lấy thêm một tấm chăn được chứ?"
Cơ Việt nhấn mạnh: "Không - cho."
Vệ Liễm: "?"
Đây đâu phải Tần vương, quỷ nhỏ ngây thơ đang hờn dỗi này là ai?
Cơ Việt liếc nhìn y, rồi đắp kín chăn, trở mình xoay lưng lại, chẳng thèm để ý tới y.
Vệ Liễm một thân quần áo mỏng manh, đêm xuống lạnh đến run lẩy bẩy.
... Không cho thật à? Trong phòng có hệ thống sàn sưởi, cực kì ấm áp, nhưng rốt cuộc vẫn là đêm đông giá rét, không đắp chăn ngủ một đêm nhất định sẽ bị cảm lạnh lần nữa.
Vệ Liễm suy tư chốc lát, không nói hai lời, nhào tới cướp chăn của Tần vương.
Khoảnh khắc Vệ Liễm nhào tới Cơ Việt nhận ra ngay lập tức, tính hắn vốn cẩn thận như vậy sao dễ dàng để sơ hở phía sau lưng cho đối phương muốn làm gì thì làm được. Thời thời khắc khắc phòng bị đã thành thói quen, hầu như trong chớp mắt, hắn trở tay bóp lấy yết hầu Vệ Liễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomanceTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...