Vệ Liễm trở lại mật thất thì thấy Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi đang tranh luận ầm ĩ - hoặc nói đúng hơn là Lâm Yên Nhi đơn phương kích động.
"Không thể nào!" Nàng lùi về phía sau vài bước, giơ cánh tay ra phân trần: "Ta chỉ hơi đãng trí thôi, chứ làm sao có khả năng bị đa nhân cách được. Ngươi nói còn những người khác trong cơ thể của ta ư? Mà không chỉ có mỗi một người? Ha…" nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trào phúng nở nụ cười: "Quá hoang đường."
"Chẳng phải cô là người biết rõ nhất mình khác thường sao?" Tiêu Văn thành khẩn nói: "Trước đó cô đang ám sát Quốc vu trên đường phố, bây giờ lại xuất hiện ở đây, cô cảm thấy bình thường thật ư?"
Đối với nhân cách con không biết đến sự tồn tại của nhân cách chủ mà nói, nàng vẫn cho rằng mình là một cơ thể hoàn chỉnh, bởi những khác thường trong cuộc sống sẽ được tự hợp lý hóa. Thử hình dung đang yên đang lành sống hơn hai mươi năm, đột nhiên một ngày nào đó có người bảo nàng là nhân cách con được sinh ra vì nhân cách chủ, quá khứ là giả tạo, cuộc đời bị chia thành nhiều phần, nàng chẳng phải chủ nhân thực sự của cơ thể này.
Ngay cả ý nghĩa tồn tại của bản thân cũng phải đặt dấu chấm hỏi, chắc chắn không một ai có thể chấp nhận sự thật trong phút chốc.
A Tư Lan đứng bên xem hai người tranh luận, hoàn toàn không chen vào.
Vệ Liễm chẳng để ý tới họ, đi thẳng đến chỗ hắn rồi bảo: "Ta có một cách."
Y thì thầm đôi câu.
Ánh mắt A Tư Lan biến đổi, hắn nhìn y chăm chú, giọng khàn khàn: "Ngươi khẳng định sẽ không làm nàng tổn thương chứ?"
"Khẳng định." Vệ Liễm nói: "Thế nhưng bản thân ngươi có bị làm sao hay không thì ta chẳng dám chắc."
A Tư Lan nhìn y, do dự, cuối cùng lựa chọn tin tưởng: "...Ta biết rồi."
Hắn lập tức rời đi, thuận tiện dẫn theo gã tử tù còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Vệ Liễm nhìn theo hắn rồi quay người liếc sang Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi vẫn còn đang tranh luận: "Chớ ồn ào."
Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi trăm miệng một lời: "Ai mượn ngươi lo!"
Hai người, một thì người yêu không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể, một thì sự tồn tại của bản thân đột nhiên bị phủ định, đương nhiên không thể nào bình tĩnh mà nói chuyện.
"Ta sẽ thôi miên cô." Vệ Liễm thản nhiên nói: "Để dẫn dắt giúp cô và hai nhân cách còn lại gặp gỡ trò chuyện, nhưng cô phải phối hợp."
Lâm Yên Nhi nhíu mày: "Sao ngươi lại hùa với hắn lừa gạt ta? Chuyện này quá hoang đường!"
"Nếu hoang đường thì sợ gì?" Vệ Liễm cười khẽ: "Không ngại thử một lần chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomanceTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...