Vệ Liễm suy nghĩ chốc lát, rũ mắt đáp: "Tuyết rơi nhiều báo hiệu một năm mùa màng bội thu, đây là điềm lành, Vệ Liễm cảm thấy vui mừng cho nên mới ra ngoài ngắm tuyết."
Y không hiểu rõ tính cách của Tần vương, nói chuyện phải vạn phần cẩn thận, miễn cho sơ suất dù chỉ một câu thôi thì đầu sẽ rơi xuống đất.
Nói về điềm lành hẳn là không sai, vì ai chả thích nghe.
Đâu ngờ vị kia lạnh nhạt ra lệnh: "Cắt lưỡi y đi."
Vệ Liễm: ???
Người này vì sao lại không theo lẽ thường như thế hả?
Vệ Liễm quyết định thật nhanh, lập tức cúi đầu, thái độ coi như bình tĩnh: "Thưa, là Vệ Liễm nói sai sao?"
Lúc này Cơ Việt mới nổi lên chút hứng thú.
Nếu đối phương vừa nghe thấy mà sợ hãi kêu ca khóc lóc xin tha thì chỉ là dạng mỹ nhân như chiếc bình hoa mỏng manh, chắc chắn hắn sẽ lười để ý, tùy tiện sai thị vệ cắt lưỡi cho xong. Thế nhưng Vệ Liễm này mặt không biến sắc, còn dám lên tiếng chất vấn hắn, cử chỉ tiến lui có chừng mực, phần can đảm này khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác.
Vì chút hứng thú, Cơ Việt nguyện ý giải thích cho y, bằng không mạng người chết trong tay hắn nhiều vô số, nếu như người người đều đòi phải nghe bằng được nguyên nhân rồi mới chịu chết, hắn làm nổi sao.
"Tuyết rơi báo hiệu một năm mùa màng bội thu, vậy năm nay được đầy đủ sung túc cũng là người nước Tần ta. Ngươi là người nước Sở, nước Sở vừa bại trận nên mới đưa ngươi tới đây làm con tin, e rằng ngươi căm hận người Tần thấu xương, thế mà còn dám mở miệng nói mình cảm thấy vui mừng, chẳng lẽ đó không phải tội khi quân sao? Tội khi quân mà bị cắt lưỡi đã nhẹ rồi."
Cơ Việt cười khẽ rồi nói tiếp: "Nếu ngươi nói vừa tới nước Tần vậy ngươi chính là người Tần, thì một kẻ ruồng bỏ nước mẹ, miệng lưỡi trơn tru như ngươi, cô không vừa mắt."
"Liễm công tử, chi bằng ngươi thử nói cho cô biết vì sao không nên cắt lưỡi của ngươi đi."
Chỉ dăm ba câu đã loại bỏ toàn bộ đường lui của Vệ Liễm, rồi quẳng lại vấn đề nan giải cho y.
Vệ Liễm hạ thấp giọng: "Vệ Liễm có tội, vừa rồi thực ra đã nói dối. Nước Sở tiết trời giá rét, tuyết rơi quanh năm, Vệ Liễm thường cùng mẫu thân chơi đùa trên tuyết. Bây giờ chỉ có một mình, thấy tuyết rơi nhưng chẳng thấy người, nên phút chốc yếu lòng."
Trước mặt Tần vương mà khăng khăng chối tội không phải là hành động sáng suốt, Vệ Liễm liền thoải mái nhận, nhưng mà đâu chỉ có thế.
Nếu không y sẽ phạm tội khi quân, phải chịu cực hình rút lưỡi.
Y muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomanceTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...