Chương 75: Tri châu

6.5K 626 41
                                    

Hôm sau, đoàn xe triều đình tiến vào địa phận Giang Châu rồi chạy thẳng tới phủ tri châu, bị thủ vệ chặn trước cổng chất vấn: "Kẻ nào dám tự tiện xông vào?"

Chỉ là tên gác cổng, nhưng giữa câu từ không giấu nổi thói kiêu căng ngạo mạn.

Sắc mặt Chu Minh Lễ tối sầm. Có câu “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”, đến con chó giữ cửa mà còn dám ngông cuồng như thế, thì đủ biết Tri châu vùng này chắc hẳn một tay che trời ở đất Giang Châu.

Phủ đệ đồ sộ, tráng lệ, nguy nga, từng chiếc khoen đồng cũng được dát vàng. Thông thường hai bên là hai con sư tử đá ngồi canh gác, thế nhưng nơi này lại chễm chệ đôi chú sư tử vàng, khí thế còn hoàng tráng hơn cả vương cung.

Hảo cảm của Chu Minh Lễ đối với Tri châu Giang Châu vốn đã không cao nay thẳng tắp rớt xuống vực. Hắn làm người công bằng, liêm khiết, hận nhất đám quan lại tham ô, thế nên bệ hạ mới giao cho hắn chức Đình úy và bổ nhiệm vị trí Khâm sai lần này.

Cơ Việt lên ngôi mười hai năm, quét sạch ngoại thích, đầu tư quân sự, khuyến khích thương mại, chiêu nạp hiền tài, phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng. Song, nước trong vắt ắt không có cá, tay quân vương đâu thể duỗi quá dài. Toàn bộ Vĩnh Bình nằm trong tầm kiểm soát của Cơ Việt, quan đại thần quyền cao chức trọng dưới chân thiên tử đều nghèo khó. Trái ngược quan địa phương ỷ trời cao hoàng đế xa, cứ thỉnh thoảng sẽ lòi ra vài con sâu mọt.

Khoản tiền bạc cứu trợ thiên tai vô cùng lớn, nếu vào tay những kẻ khác, qua tầng tầng bóc lột cắt xén, thì e rằng lúc tới tay dân gặp nạn chỉ còn mỗi lớp da, thịt bên trong đã bị sâu mọt đục rỗng. Chu Minh Lễ tự mình một đường hộ tống, mới bảo đảm toàn bộ vật tư đến đúng tay người dân.

Từ đó có thể thấy, hắn ghét cay ghét đắng lũ tham quan.

"Khâm sai triều đình, phụng lệnh vua đến làm việc." Chu Minh Lễ giơ lệnh bài, lạnh lùng bảo: "Mau truyền Lưu Nhân Quý ra đây!"

Lưu Nhân Quý chính là tục danh của Tri châu Giang Châu.

Mặc dù thủ vệ chưa từng gặp quý nhân từ Vĩnh Bình tới, không rõ thật giả, nhưng thấy tấm lệnh bài có hoa văn bạc nền đen thì sợ hãi. Ở nước Tần màu đen tượng trưng cho đế vương, trừ vua ra thì làm gì có kẻ nào dám dùng màu sắc như vậy chứ?

Lệnh bài Tần vương ban có hai loại: hoa văn bạc nền đen, đại biểu thay vua làm việc; hoa văn vàng nền đen, đại biểu vua đích thân tới.

Thủ vệ nào đã gặp qua khí phách nhường này, nơm nớp lo sợ: "Tiểu nhân đi thông báo ngay lập tức!"

...

Trong chốc lát, một viên quan trung niên bụng phệ mặc phẩm phục, đội mũ cánh chuồn vội vã chạy ra đón tiếp. Vừa trông thấy đoàn xe ngựa chỉnh tề đứng bên ngoài, lưng gã toát đầy mồ hôi lạnh.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ