Chương 19: Trả đũa

9.4K 798 24
                                    

Châu Nguyệt lo lắng đề phòng mất mấy ngày, sợ bị Vệ Liễm tính sổ. Ai ngờ người kia chẳng có hành động gì, không gọi nàng tới trách móc, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức nào.

Nàng ta thấp thỏm hồi lâu, chẳng thấy bị xử lý bèn thở phào một hơi, hẳn là chuyện đã ổn thỏa.

Mấy ngày nay Châu Nguyệt nghe ngóng được, hôm ấy Vệ Liễm trở về cùng với bệ hạ, y mạng lớn, may mắn gặp bệ hạ tại Dưỡng Thú quán nên mới tránh được một kiếp. Chắc đã bị dọa tới phát khiếp, cho nên quên béng chuyện có một cung nữ dẫn y tới đó rồi bỏ đi.

Mà nhớ lại thì sao, nàng bị đau bụng nên mới rời đi, lý do rất chính đáng. Vệ Liễm chưa đứng vững gót chân ở Tần Vương cung, nghĩ còn không dám nghĩ thì nói gì tới việc gây chuyện.

Đinh ninh thế nên Châu Nguyệt chẳng sợ nữa.

Công tử nước Sở thì sao, bò được lên giường bệ hạ thì thế nào, nói chung vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu, có việc cũng phải bấm bụng chịu đựng.

Suy nghĩ xoay vòng vòng, mỗi ngày Châu Nguyệt vẫn hầu bệ hạ thay quần áo như thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thanh niên đang ngủ say sưa trên giường, trừng mắt, hận đến nghiến răng.

Đương nhiên trước mặt bệ hạ, nàng ta vạn lần không dám để lộ sự bất mãn của mình.

--

Một buổi sáng nào đó, Tần vương vào triều, Vệ Liễm còn đang ngon giấc. Theo thông lệ, chờ tới giờ thích hợp, cung nữ sẽ mang quần áo vào phòng, gọi Vệ Liễm dậy.

Việc này là do Châu Thúy, Châu Nguyệt đảm nhận. Châu Nguyệt không thích hầu hạ Vệ Liễm, nên trừ lần tính kế hãm hại người lúc trước, thì Châu Thúy luôn phụ trách. Hôm nay lại khác mọi khi, Châu Thúy được Đại tổng quản gọi đi hỗ trợ, nên Châu Nguyệt phải làm.

Căn phòng yên ắng, Châu Nguyệt coi thường Vệ Liễm, nhưng vẫn đúng quy củ, cúi đầu đứng hầu, không có hành động khác thường.

Vệ Liễm làm như không thấy sự ghen ghét trên mặt nàng ta, lười biếng ngồi dậy, mái tóc dài tán loạn trên bả vai, nhưng lúc cúi đầu xuống thì đôi mắt trở nên sắc bén. Cánh tay y duỗi ra từ trong tấm chăn, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Cổ tay trắng tuyết đeo chiếc vòng bạc, chiếc vòng trượt xuống, lộ ra một vòng dấu vết màu hồng, hệt như bị ai giữ chặt tay mà đè xuống giường.

Giấm chua trong lòng Châu Nguyệt ứa ra, nàng ta thầm mắng to - hồ ly tinh.

Vệ Liễm bỗng ngẩng đầu nhìn nàng, ngạc nhiên: "Là ngươi à."

Châu Nguyệt giật mình, ngón tay không kìm được siết chặt ống tay áo, che giấu lo lắng trong lòng.

...Chẳng nhẽ, vẫn bị truy hỏi sao?

Châu Nguyệt đang lo sợ nghĩ cách đối phó, thanh niên trước mặt lại chậm rãi mỉm cười: "Ta nhớ rõ ngươi, cảm ơn ngươi lần trước đã dẫn ta ra ngoài ngắm cảnh."

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ