Chương 62: Mùa xuân

8.4K 766 84
                                    

Cơ Việt quả là quân vương trời sinh.

Lấy tâm nhận rõ phải trái, lấy hành động cân nhắc thiệt hơn, hắn thích hợp với vị trí này hơn bất cứ ai.

"Cho nên," Vệ Liễm hỏi lần thứ ba: "huynh tính buông tha hắn thật ư?"

Cơ Việt nhìn y.

Vẻ mặt Vệ Liễm bình tĩnh.

Giây lát, Cơ Việt thua trận, hừ nhẹ: "Đương nhiên là không rồi."

"Cô đã hạ lệnh đuổi giết hắn, cô không chất vấn công khai mà để hắn ra khỏi biên giới, có chết ở giữa đường cũng chả liên quan gì tới nước Tần." Cơ Việt đau đầu nói: "Không thể gạt nổi ngươi."

Thật ra hắn chẳng muốn biểu hiện mặt âm thầm giết chóc tối tăm cho Vệ Liễm thấy. Chuyện hắn bắn chết cung nữ trước mặt y đã khiến hắn hối hận mãi, không phải hối hận vì giết nàng ta, mà hối hận vì đã dọa y sợ hãi.

Tuy nhiên sự thực chứng minh, Vệ Liễm chẳng sợ mấy...

Bàn tay Cơ Việt vốn dính đầy máu tươi, nhưng khi đối mặt với Vệ Liễm hắn không muốn nó nhiễm một hạt bụi nào.

Nói hắn lừa mình dối người cũng được, biết Vệ Liễm chẳng phải người hiền lành cũng được, hắn không quan tâm. Hai người lấm lem bùn đất dù có bị trói buộc vào một chỗ cũng chẳng kéo đối phương cùng sa lầy, mà cẩn thận tẩy rửa bản thân kĩ càng rồi mới ôm ấp nhau.

Dù cho sau lưng ô uế máu người, ít nhất khi ta ôm em ta sẽ thật sạch sẽ, không thể nào vấy bẩn cơ thể em.

"Huynh là người có thù tất báo, sao bỗng nhiên rủ lòng nhân ái như thế được?" Vệ Liễm biết rõ từ sớm.

"Hiểu cô nhiều thế hả?" Cơ Việt nhíu mày.

May mà bây giờ tình cảm giữa hai người đã sâu đậm hơn, nếu trước mấy tháng, nhất định Cơ Việt sẽ trách y ngông cuồng thăm dò ý vua.

Thế nhưng dù có sớm hơn mấy tháng, Cơ Việt cũng chẳng làm gì được Vệ Liễm.

Từ khi hai người gặp gỡ, Cơ Việt ra oai được đúng ba ngày đầu, sau đó hôm nào cũng mất mặt.

Có thể thấy được bản lĩnh của Vệ Liễm.

"Chẳng nhiều lắm." Vệ Liễm bỗng nghiêng người qua, bờ môi chạm nhẹ lên vành tai Cơ Việt: "So với trước đây thì hiểu sâu hơn một chút."

Ta có thể nghe thấy điều huynh chưa nói, ta có thể nói ra điều huynh chưa biểu đạt.

Tri kỷ hay là tình cảm chân thành nhất, đây là hiểu ngầm phải có giữa chúng ta.

-

Sau khi Hạ và Sở rời đi, Tần Vương cung rộng lớn bỗng trở nên trống trải, Vệ Liễm dưỡng thương trong vòng một tháng đã bình phục hoàn toàn. Loại thuốc tốt nhất trong cung đều được đưa đến Chung Linh cung, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải lôi được người từ Quỷ Môn quan về, chứ nói gì tới vết thương ngoài da.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ