Chương 22: Đánh cờ

9.7K 869 91
                                    

Vị chất tử nước Sở kia rất được sủng ái.

Chưa tới nửa tháng, cả triều đình hậu cung đều biết việc này.

Không có giới hạn, sủng tới tận trời.

Chính bệ hạ truyền lệnh, thị quân như phu nhân, không phải cơ thiếp đê tiện, cung nhân phải gọi là công tử, dùng lễ nghi tương xứng đối đãi.

Bệ hạ đón người vào Dưỡng Tâm điện cùng ăn cùng ngủ, hàng đêm sủng hạnh, nghe nói ba ngày liên tiếp Liễm công tử không xuống được giường.

Bệ hạ cưng chiều y hết mực, ban thưởng châu báu lụa là đủ cả, ngay đến báu vật thế gian Ngọc bích họ Hòa* cũng đưa cho y.

(Ngọc bích họ Hòa/ Hòa Thị Bích: khối ngọc có vẻ ngoài hoàn hảo, là báu vật mà rất nhiều vua chúa muốn chiếm được. Trong sách sử, Tần vương đã dùng mười lăm toà thành chỉ để đổi lấy khối ngọc này)

Bệ hạ còn...

Chuyện như thế nhiều không kể xiết, lúc đầu quan lại trong triều cũng chẳng phản đối, bởi họ nghĩ bệ hạ mới vớ được thứ đồ chơi mới mẻ, cưng chiều quá cũng không có gì đáng trách.

Nhưng trên triều, lúc bệ hạ nói: "Cô có Vệ Lang là đủ rồi, các ngươi đừng bàn tới việc tuyển tú nữa.", khiến các đại thần đứng ngồi không yên.

Sao lại thế? Vậy còn ra thể thống gì!

Thế là phút chốc bọn họ dồn dập quỳ lạy, khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ lại.

Cơ Việt trực tiếp quẳng bức chân dung xuống: "Nạp mỹ nhân cũng được thôi, tìm người đẹp hơn Vệ Lang đi, cô sẽ cân nhắc."

Ban đầu các đại thần cứ tưởng bệ hạ chịu lùi một bước, vô cùng vui mừng, nhưng khi truyền tay nhau bức chân dung thì cả đám im lặng.

Thanh niên đứng dưới tàng cây mai hồng giữa một trời tuyết trắng mênh mang với nền cảnh cung điện cao chín tầng. Da trắng hơn tuyết, môi tựa mận đào, mái tóc chảy xuôi như thác nước, lông mày phảng phất nét núi xa, cả thân mình được bao bọc trong tấm áo choàng lông chồn và gió tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, vóc dáng thanh cao, cứ như thần tiên sắp bước ra từ trong bức họa.

Bên góc đề tám chữ rồng bay phượng múa: Phong hoa tuyệt đại, có một không hai.

Nếu ai khác dùng hai dòng chữ này, thì nhất định họ sẽ cười nhạo vì thói ngông cuồng một phen, nhưng ngắm nhìn thanh niên trong tranh, chỉ thấy quả là xứng đáng.

... Trên đời này sao lại có dung nhan đẹp đến như vậy?

Đúng là hiếm có trên thế gian!

Cơ Việt thấy quần thần im tiếng, bèn lười biếng dựa vào ghế rồng, cười nói: "Sao? Nước Tần rộng lớn như thế chẳng lẽ lại không thấy mỹ nhân nào đẹp mắt hơn Vệ Lang à? Nhan sắc tầm thường thô tục không lọt mắt cô, cho nên hoặc là tìm được người đẹp hơn, hoặc đừng lôi chuyện này ra làm phiền cô nữa."

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ