Vệ Liễm nói thế khiến Lý Phúc Toàn sững sờ, suy nghĩ xoay chuyển nhiều lần trong đầu, cuối cùng hắn tươi cười hỏi: "Vệ công tử có gì sai bảo?"
Hắn vốn tưởng một khi thanh niên có quyền thế thì sẽ ra oai phủ đầu với hắn, để trả mối thù bị làm nhục ngày đó. Ai ngờ Vệ Liễm nói năng rất ôn hòa, chẳng hề mang dáng vẻ kiêu căng, càng không thấy thái độ được sủng ái mà kiêu ngạo.
"Công công theo bệ hạ đã lâu, Vệ Liễm cũng phục vụ bệ hạ. Nếu chúng ta cùng hết lòng vì một người, vậy đâu cần phải đối chọi gay gắt, đúng không?" Vệ Liễm lễ phép hỏi.
Lý Phúc Toàn chớp mắt, hóa ra y tới đây để nịnh nọt hắn sao?
Ngẫm cũng đúng, được quân vương sủng ái khác gì bèo dạt mây trôi, nào có thể sâu nặng như người từng lớn lên cùng bệ hạ. Bây giờ bệ hạ cưng chiều Liễm công tử, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ ưu ái y. Nhưng nếu sau này bệ hạ ghét bỏ, lúc đó mà đắc tội với Đại tổng quản hắn, thì cuộc sống của y sẽ khó khăn gấp bội.
Liễm công tử thật biết nhìn xa trông rộng.
Có thể leo tới chức Đại tổng quản tất nhiên đâu phải kẻ ngờ nghệch, Lý Phúc Toàn tính toán một vòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ không hiểu: "Công tử nói đùa, nô nào dám nhắm vào ngài?"
"Lần trước công công vì ta mà bị phạt, thầm oán hận cũng là chuyện bình thường. Ngày đó ta bị bệnh đến mức đầu óc mơ hồ, chứ không phải muốn làm khó công công. Vệ Liễm vô cùng áy náy." Vệ Liễm hơi cúi đầu.
Lý Phúc Toàn đang định đáp một câu khách sáo "Sao dám", Vệ Liễm lại nói tiếp: "Ta biết công công đề phòng ta, không phải vì ta từng hại ngài bị phạt, mà vì ta là người nước Sở, ngài sợ ta gây bất lợi với bệ hạ."
Lý Phúc Toàn im lặng.
Lời nói này quá mức thẳng thắn, khiến hắn chẳng dám thừa nhận ngay.
Lý Phúc Toàn không tin Vệ Liễm, đúng là có nguyên nhân này.
Hắn hầu hạ Tần vương từ nhỏ, theo Tần vương lâu như vậy phải khó khăn vất vả thế nào.
--
Trước tám tuổi, công tử sống cùng mẫu thân Vân Cơ trong lãnh cung, không ai chăm sóc, sinh hoạt kham khổ, nhưng vẫn bình an lớn lên. Lúc chín tuổi bị người biến thành con rối đế vương, ngày ngày cận kề cái chết.
Thời điểm Tần vương lên ngôi, Lý Phúc Toàn mới được phái đến hầu hạ chủ tử nhỏ. Khi đó đứa bé vì chuyện mẹ ruột ngã xuống giếng mà vô cùng trầm mặc, hệt như con thú non cô độc yếu đuối bị vứt bỏ. Đôi mắt phượng rũ xuống không có thần thái, cả ngày nhìn chằm chằm vào một bãi đất trống, chẳng nói một lời, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Một loạt tiểu thái giám tuổi tác xấp xỉ với Tần vương được đưa vào cung, Chưởng sự công công ra lệnh, nếu ai bày trò khiến bệ hạ vui vẻ, sẽ thưởng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
Lãng mạnTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...