Chương 116: Thông gia

6.2K 538 97
                                    

"Tình hình chiến sự thế nào rồi?" Vệ Liễm hỏi.

"Nhờ em hỗ trợ nhiệt tình." Cơ Việt đáp: "Phần thắng đã nắm chắc, bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi."

Lúc đầu ba nước liên minh cũng chẳng tạo được khoảng cách quá lớn với Tần. Hiện nay Sở phản bội, Yến - Lỗ lại tổn thất ba viên đại tướng, Tần thắng lợi là chuyện ván đã đóng thuyền.

Tạ Thầm còn đang canh giữ nước Lương, Cơ Việt bèn phái một danh tướng khác là Tôn Câu dẫn quân tấn công nước Lỗ. Thế cuộc đã định, hắn không cần ngự giá thân chinh để cổ vũ binh sĩ nữa, chỉ cần tọa trấn phía sau phát hiệu lệnh là đủ.

"Sớm nhất trong một tháng, cuộc chiến này sẽ kết thúc."

-

Nước Tần, ngày mùng một tháng mười hai, tuyết rơi.

Mùa đông nước Sở tuyết trắng bay tán loạn, vị trí địa lý Tần Sở giáp ranh nên khí hậu nước Tần cũng tương tự.

Vệ Liễm đứng ngoài lều vải, áo trắng mỏng manh, dáng người gầy yếu, gió lạnh thổi vào mặt, ống tay áo tung bay khiến thân mình trông nhẹ nhàng phiêu lãng, hệt thần tiên.

Y ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mênh mông, tay hứng mảnh tuyết rơi xuống, trong lòng cảm khái: "Mùa đông đến rồi."

Cơ Việt bàn bạc với những người khác trong lều xong xuôi, vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tối sầm, lập tức sai người mang tấm áo choàng lông cáo dày cộp tới, tiến đến khoác lên người Vệ Liễm.

Hắn vừa thắt dây vừa tức giận bảo: "Tuyết rơi mà không chịu ở trong lều, nhỡ cảm lạnh thì sao? Lại còn ăn mặc phong phanh chẳng chịu khoác thêm áo choàng..."

Vệ Liễm không biết phải nói gì: "Ta đâu có yếu ớt như vậy..."

"Ngậm miệng." Cơ Việt thắt một cái nút xinh xắn, lườm nguýt y: "Ta không muốn nghe em nói, chỉ thêm bực mình."

"... Phì." Vệ Liễm bỗng cong môi, bật cười.

"Còn cười nữa hả?"

Chẳng biết lo lắng cho sức khỏe bản thân gì cả!

Hắn thật tan nát cõi lòng vì Vệ Liễm.

Vệ Liễm mỉm cười: "Ta chợt nhớ, bây giờ ngay cả chuyện ta đứng trong tuyết chốc lát cũng khiến cho huynh tức giận, so với một năm trước quả thực như hai người khác biệt."

Năm ngoái, tháng mười hai y tới Tần, đến nay vừa tròn một năm, trời cũng đổ trận tuyết. Khi đó tuyết còn nhiều hơn bây giờ, đất trời ngập tràn băng tuyết, đứng trong chốc lát thì toàn thân đều lạnh lẽo.

Lúc ấy Cơ Việt chẳng đau lòng cho y chút nào.

So sánh với dáng vẻ căng thẳng hiện tại, thật sự khiến người ta hoài niệm.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ