Vệ Liễm bước tới, ngồi xuống đầu giường, chủ động nắm tay Cơ Việt. Hắn thôi không mò mẫm nữa, ấn đường giãn ra và trở nên rất yên tĩnh.
"Ngốc." Vệ Liễm khẽ thở dài: "Ngay cả tay của ta cũng chẳng nhận ra, lại còn dám nắm tay người khác."
Chu Minh Lễ giật thót, chỉ sợ Liễm công tử sẽ chặt rơi móng vuốt của mình trong tích tắc.
Vẻ mặt phức tạp, hắn nhìn hai người đang nắm tay nhau, cảm thấy khó mà tin nổi.
Hắn thấy rất rõ, bệ hạ vốn ngủ không yên, trong giấc mộng cũng bất an, nhưng vừa nắm tay công tử thì cơ thể liền thả lỏng.
Trong mắt mọi người, công tử lạnh lùng, mạnh mẽ, không cho phép ai dám nhìn thẳng, lúc này lại để mặc bệ hạ siết chặt tay, đôi mắt cụp xuống, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Hắn rất kinh ngạc.
... Nói thật, hắn đã từng xem thường Liễm công tử.
Mặc dù đương thời nam phong thịnh hành, nhưng địa vị luyến sủng cực kỳ thấp. Nam sủng chẳng qua là một món đồ chơi, cất nhắc lên vị trí chính thê chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Xét cho cùng, nam phong chỉ mới mẻ thôi, chứ chẳng ra sao cả. Cưới hỏi đàng hoàng vẫn phải theo đạo nam nữ, lấy hòa hợp âm dương làm chủ.
Công tử một quốc gia mà nằm dưới thân kẻ khác như nữ tử, cho dù biết y chẳng thể tự quyết định số phận bản thân, người ta vẫn coi thường. Ai cũng nói bệ hạ sủng ái Liễm công tử, Chu Minh Lễ lại cho rằng đó là sự yêu thích dành cho món đồ chơi. Bệ hạ phái Liễm công tử đi cứu trợ khiến hắn mâu thuẫn vạn phần, hắn cảm thấy bệ hạ thật hồ đồ, sủng tới mức chẳng phân biệt đúng sai.
Sau đó Liễm công tử liên tiếp biểu hiện năng lực hơn người, thái độ của Chu Minh Lễ dần thay đổi, cuối cùng thì thở dài nuối tiếc.
Tài năng của Liễm công tử khiến người người kinh ngạc, ngoại hình xinh đẹp trí óc thông tuệ, nếu đặt trên triều nhất định sẽ lập công lao lớn, tạo phúc cho muôn dân, thế nhưng đưa vào hậu cung thì lại bị người chơi đùa d//âm loạn.
Từ khi làm quan đến nay, Chu Minh Lễ không phản đối bất cứ hành động nào của bệ hạ, trừ chuyện này, hắn cảm thấy bệ hạ đang làm nhục Liễm công tử.
Liễm công tử nên có một thế giới rộng lớn hơn.
Nhưng hôm nay, bệ hạ ngàn dặm xa xôi đuổi tới, thấy phương thức hai người chung sống, nhìn gương mặt ấm áp đang chảy xuôi yêu thương của công tử, chẳng khác gì tình cảm giữa hắn và phu nhân.
Chu Minh Lễ hoảng hốt nghĩ, tất cả mọi người đều tưởng bệ hạ nhất thời hứng thú với Liễm công tử, Liễm công tử bị bệ hạ làm nhục.
Nhưng ai mà ngờ được... họ thật lòng yêu nhau.
Tình yêu tương tự muôn ngàn nam nữ trên thế gian này, lại xảy ra giữa quân vương và chất tử nước đối địch trong thời loạn, giữa hai nam tử…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomantizmTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...