Bảy năm trước, Tiêu Văn không phải là sát thủ đáng sợ trên giang hồ, hắn chỉ là một thanh niên mười tám tuổi, chưa làm nên danh hiệu "La Sát".
Hắn vốn là trẻ mồ côi được lão Các chủ Ám Ảnh các mang về huấn luyện. Thuở nhỏ hắn phải trải qua lựa chọn tàn khốc, lấy mạng vô số những đứa trẻ khác để trở thành kẻ sống sót duy nhất, có tài năng, có may mắn, cũng có tàn nhẫn. Đây chính là phương thức Ám Ảnh các bồi dưỡng sát thủ.
Sát thủ một khi rơi vào bóng đêm sẽ vĩnh viễn không trông thấy ánh mặt trời.
Vào một lần tiếp nhận nhiệm vụ ám sát nhân vật lớn, hắn thành công nhưng bại lộ tung tích, bị không ít người đuổi giết rồi đánh rơi xuống vực.
Hắn nghĩ mình sẽ chết như vậy.
Nhưng khi tỉnh lại, hắn thấy bản thân đang ở trong một hang núi, vết thương trên người đã được băng bó kỹ càng.
Một thiếu nữ áo đỏ bước vào phòng, nhìn hắn: "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."
Nàng mặc trang phục dị vực với chiếc váy đỏ lửa, mái tóc dài tết thành bím, rạng rỡ khó tả.
Tiêu Văn lập tức cảnh giác, định lấy vũ khí nhưng đầu giường trống không.
"Đao của ngươi ở trên bàn." Thiếu nữ áo đỏ nói: "Đặt đồ vật nguy hiểm dưới gối, không sợ lúc trở mình sẽ bị cắt mất đầu sao?"
Mặt Tiêu Văn lạnh lùng: "Đưa nó cho ta."
Một sát thủ không bao giờ rời vũ khí của mình.
Kẻ nào biết mặt mũi hắn cũng phải chết.
"Không phải người Trung Nguyên các ngươi luôn ghi nhớ câu “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” sao? Đằng này ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế." Thiếu nữ hừ khẽ: "Cánh tay sắp gãy, có đưa đao cũng chẳng cầm nổi, vậy mà đòi giết ta hả?"
(Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, cho dù chỉ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp bằng dòng suối tuôn trào)
Tiêu Văn: "..."
Thiếu nữ hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Tiêu Văn." Vừa thốt ra khỏi miệng thì hắn lập tức hối hận, ánh mắt tràn đầy vẻ ảo não. Sao hắn lại khai ra tên thật của mình chứ?
Nàng gật gật đầu, thờ ơ xoay lưng rời đi: "Đã biết."
Hắn vội hỏi: "Ngươi hỏi tên ta xong thì cũng nên giới thiệu về mình một chút chứ?"
Nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ranh mãnh: "Ta không nói cho ngươi biết đấy."
Tiêu Văn: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomanceTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...