Chương 11: Tắm gội

10.7K 970 377
                                    

Dùng bữa xong xuôi, cung nữ dọn dẹp đồ ăn thừa, Vệ Liễm cầm khăn gấm trắng lau bờ môi, động tác vô cùng nhã nhặn.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời đã sập tối, ánh trăng lung linh huyền ảo.

Hơi lạnh ập tới.

Vệ Liễm bị nhiệt độ thấp vào ban đêm ép cho lui lại khi vừa từ Dưỡng Tâm điện đi ra, Cơ Việt đúng lúc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.

Trước mặt nhóm cung nữ theo hầu, Cơ Việt nhìn y ân cần bảo: "Nắm lấy tay cô cho khỏi lạnh."

Vệ Liễm mỉm cười, thẹn thùng cúi đầu.

Bầu không khí cực kỳ hòa hợp.

Khi màn đêm buông xuống, Cơ Việt sẽ phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, nếu không có việc lớn thì chỉ cần nửa canh giờ là xong, còn lúc chính trị bận rộn, có khi thắp đèn xem tới rạng sáng.

Trước kia có nội thị đứng bên mài mực, hiện giờ việc này tất nhiên là do Vệ Liễm "nam sủng" tay áo đỏ đảm nhiệm, mực càng thêm thơm.

Ngự thư phòng cách Dưỡng Tâm điện không xa, vòng qua chín đoạn hành lang gấp khúc, vừa đẩy cửa ra, không khí ấm áp lập tức phả tới.

Bên cạnh Cơ Việt lúc này, ngoài Vệ Liễm ra thì còn có bốn cung nữ.

Mấy năm qua Cơ Việt dốc sức chăm lo việc nước, hiện giờ cả sáu vương quốc đều kính sợ nước Tần. Bốn biển thái bình, thiên tai chẳng có, cho nên quan lại trong triều rảnh rỗi đến phát sợ.

Ví dụ như chồng giấy trên bàn Cơ Việt lúc này, không phải tình hình sinh sống của dân chúng khắp mọi miền, cũng chẳng có kế sách bố trí phòng thủ đất nước, mà là một sấp tranh cuộn vẽ chân dung mỹ nhân.

Không cần nghĩ cũng biết do nhóm đại thần phiền phức cầu hắn nạp người vào hậu cung.

Cơ Việt mở một bức ra, tùy tiện liếc nhìn, sau đó quẳng hết đống tranh cho Vệ Liễm: "Lấy ra một bức đẹp hơn ngươi rồi đưa cho cô."

Không phải kẻ nào cũng khiến hắn để mắt tới, toàn kiểu phổ thông, Cơ Việt lười nhìn.

Vệ Liễm thưa: "Vâng." Rồi nhận tranh, nghiêm túc ngắm nhìn vài bức.

Một nén nhang sau, Vệ Liễm trả lại, thái độ khiêm tốn lễ phép: "Thần tìm không ra."

Cơ Việt nghiền ngẫm: "Ý ngươi là: ngươi đẹp mắt nhất hả?"

Vệ Liễm dừng một chút, thái độ càng khiêm tốn: "Vâng ạ."

Đôi đồng tử của Cơ Việt khẽ lay động, mí mắt mỏng manh nhếch lên, mang theo vài phần vui vẻ.

Sao người này có thể dùng dáng vẻ đoan chính thái độ khiêm tốn mà nói năng ngông cuồng ngạo mạn như thế chứ.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ