Vệ Liễm: "Kính xin bệ hạ không trị thần tội ngông cuồng bàn việc triều chính."
Cơ Việt: "Cô cho phép."
Vệ Liễm mới nói: "Bệ hạ vừa bãi triều, chuyện khiến ngài không vui hẳn là do đại thần dâng tấu. Theo thần biết, trên dưới nước Tần đồng lòng quyết tâm loại bỏ ung nhọt mua quan bán tước từng khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, tiếng oán trách vang trời dậy đất. Từ khi bệ hạ lên ngôi cho tới nay, trừng phạt gian thần, ban hành chính sách mới, bình định địa phương nhiễu loạn, nghiêm cấm vì việc tư mà làm rối kỷ cương, đất nước thái bình dân chúng yên vui, là một vị minh quân."
Cơ Việt không vui cũng chẳng giận: "Vệ thị quân ở nước Sở, vậy mà đối với Đại Tần ngược lại rõ như lòng bàn tay."
Vệ Liễm thi lễ: "Tên tuổi bệ hạ vang danh xa gần, trong sáu nước không người nào không biết."
"Vang danh xa gần?" Cơ Việt cười nhạt: "Chứ không phải tiếng xấu lan xa à? Cô nghe nói ở nước Sở, ngay cả đứa bé ba tuổi ven đường cũng dám nắm tay nhau thành vòng tròn hát đồng dao: Tần bại bởi Sở, rốt cuộc ngày dài cũng được thảnh thơi. Vệ thị quân, ngươi đang giễu cợt cô phải không?"
Vệ Liễm lập tức quỳ xuống: "Thần không dám."
"Thần muốn nói bệ hạ anh minh, trong việc nước tất không bị lên án, cho nên lần này chắc hẳn vì việc riêng." Vệ Liễm bình tĩnh giải thích: "Việc nhà quân vương cũng là việc nước. Bệ hạ năm nay đã hai mươi, hậu cung không lập phi, dưới gối chưa có con nối dòng, hẳn triều thần kêu than đã lâu. Trước bệ hạ ép việc này xuống, nhưng đêm qua... bệ hạ mang thần về tẩm cung, khiến mọi người cho rằng bệ hạ có ý tứ kia, bèn nhắc lại chuyện cũ. Việc trên triều hôm nay, hẳn là quần thần dâng tấu cầu bệ hạ nạp người nhà mình vào cho đầy hậu cung."
Đôi mắt phượng của Cơ Việt khẽ nhướn.
Y nói không sai một chữ nào.
Nam tử bình thường bước sang tuổi hai mươi mốt, vợ lớn vợ bé thành đàn, con trai con gái có đủ. Cơ Việt thân là vua một nước, hậu cung lại trống không. Khi còn nhỏ từng bị Thái hậu dùng thế lực bắt ép, nhưng hắn chẳng tin bất kỳ ai, cho nên cung nữ được bà ta cử tới dạy chuyện kia, hắn chưa hề đụng đến.
Nếu tiếp tục tức là đi ngược lại phép tắc, trước kia hắn bận chinh chiến bốn phương, còn hiện nay sáu nước đều đã rơi vào tay nhà Tần, chuyện này không thể xem nhẹ.
Liễm công tử nước Sở chính là người đầu tiên trong hậu cung. Trước đêm qua, ai cũng cười nhạo y, thế mà Cơ Việt lại ôm y về Dưỡng Tâm điện, nghỉ ngơi cả một đêm.
Vừa có được tin tức, mấy lão cáo già suy nghĩ nhạy bén, chắc mẩm bệ hạ đã được nếm thử ngon ngọt của sắc dục, vậy phải khiến hậu cung náo nhiệt lên mới được, thế là sôi nổi tiến cử con gái cháu gái nhà mình vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
RomanceTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...