Chương 49: Khó chịu

10.2K 772 171
                                    

Vệ Liễm vừa ra lệnh, cung nhân liền dắt tới một thớt ngựa cao lớn, bờm đỏ rực rỡ, oai phong lẫm liệt.

Tuy nói dắt, nhưng thật ra là kéo.

Dùng sức mà kéo.

Ngựa bờm đỏ bám chặt móng xuống đất, giằng co với cung nhân, mũi thở phì phì, thỉnh thoảng còn hí lên rất hung hăng.

Ánh mắt đầy vẻ kháng cự.

Xét theo chủng loại, quả là giống ngựa khỏe đẹp trong ngàn con mới chọn được một.

Vệ Liễm nói: "Nhẹ tay thôi, đừng dọa bé con sợ."

Cung nhân: "..." Bé con?!

Ngài không biết đâu, chúng ta chẳng dám mạnh tay, nó có thể giẫm chết cả đám người chỉ bằng cái móng kia đó.

Ngựa bờm đỏ nhìn chằm chằm thanh niên vừa ôn hòa lên tiếng, vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt càng sâu, nó cảm thấy nôn nóng bất an.

Thân là con ngựa không ai thuần hóa nổi trên thảo nguyên, ngựa bờm đỏ có linh tính nhất định.

Nó vốn là thớt ngựa hoang dã tự do rong ruổi trên thảo nguyên, bởi sơ ý trúng cạm bẫy nên mới bị người Trần bắt được, rồi đem cống nạp cho Tần vương.

Chứ đâu phải từ nhỏ đã đeo yên và hàm thiếc, bị dây cương trói buộc, do con người chăm sóc mà lớn lên.

Vừa bị bắt, chưa kịp căm hận, sao có chuyện cúi đầu trước bọn họ, roi da hay dao găm chẳng thể khiến nó khuất phục.

Người này cũng không ngoại lệ.

Tư thế ngựa bờm đỏ rất kiêu căng, cho dù bị trói buộc, bị người lôi kéo, nó vẫn ngẩng cao đầu, tỏ thái độ hung hăng ngạo mạn.

"Kiêu căng, càn rỡ, không chịu khuất phục." Vệ Liễm rất hài lòng: "Là tính cách ta thích."

"Các ngươi lui ra." Vệ Liễm dặn dò: "Đóng cửa lại."

"Dạ vâng." Cung nhân hành lễ, đóng cổng Dưỡng Thú quán.

Bên trong chỉ còn lại Vệ Liễm, Cơ Việt, chó và ngựa.

Ngựa bờm đỏ bắt đầu lo lắng.

Tính nó ngang bướng không chịu khuất phục con người, nhưng đâu có nghĩa là nó không biết đau đớn.

Lúc trước rơi vào tay người Trần, nó đã ăn bao nhiêu trận roi da, thậm chí cả bàn là nóng.

Người này sẽ giở thủ đoạn nào ra để dằn vặt nó đây.

Không ngờ, thanh niên chẳng cần bất kỳ dụng cụ tra tấn nào mà chỉ ung dung quẳng một câu…

"Đóng cửa thả chó!"

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ