Vệ Liễm dẫn Từ Văn Khanh tới trước một đống phế tích, bốn bề vắng lặng, hoang vu hẻo lánh, rồi mới lên tiếng: "Nói thử xem."
Từ Văn Khanh dừng lại, cúi đầu, chần chờ lúc lâu, sau đó hạ thấp giọng: "Công tử, ta cảm thấy... cứu những người kia thật không đáng."
Ngu muội dốt nát, ăn cháo đá bát, lòng tham không đáy, chỉ biết đến mình.
Cứu... làm gì? Chi bằng chết luôn đi.
Hắn từng ôm giấc mộng cứu muôn dân trong thiên hạ, hễ bị bệnh thì phải được chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, thứ mắt thấy tai nghe lại khiến người phẫn nộ.
Địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi.
Vệ Liễm nhận xét: "Ngươi dao động."
Từ Văn Khanh mờ mịt: "Ta nghĩ sai rồi ư?"
Vệ Liễm khẽ lắc đầu, xoay người bảo: "Xem kìa."
Từ Văn Khanh chớp mắt nhìn, thì thấy một ngôi nhà bị thiêu cháy.
"Ngươi đoán chỗ này đã từng là gì?"
Từ Văn Khanh càng mê mang, ngôi nhà bị đốt trụi, sao có thể nhận ra?
Đột nhiên, tầm mắt dừng lại, hắn nhìn thấy dòng chữ trên cây cột xám xịt trong bức tường đổ nát: Chỉ mong thế gian không còn người bệnh.
"Chỉ mong thế gian không còn người bệnh, dù thuốc trên giá có phủ đầy bụi." Từ Văn Khanh lẩm nhẩm đọc tiếp theo bản năng, rồi bật thốt lên: "Nơi này trước kia là y quán!"
Y quán trong dân gian thường đề đôi câu đối ở hai bên, tượng trưng cho những mong ước tốt đẹp về một thế giới khỏe mạnh yên bình.
Vệ Liễm gật đầu: "Đúng, nơi đây từng là chỗ ở của một thầy lang già."
Y kể cho hắn nghe câu chuyện kia.
Ngày nào đó, một thầy lang già, tuổi tác cũng đã cao bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, chẳng ai biết ông đến từ đâu, chỉ biết ông xách theo sọt thuốc rồi mở y quán, từ ấy an cư lạc nghiệp tại Thanh Bình.
Trước đó, ở đây chẳng có y quán, cũng chẳng có thầy thuốc, muốn khám bệnh phải tới huyện Thanh Trữ, chi phí rất cao, không ít người bệnh ở nhà chịu đựng, chịu đến mất mạng.
Sau khi thầy lang già đến, dược liệu không chỉ rẻ hơn một nửa, y thuật lại cao minh, còn chữa khỏi hầu hết mọi loại bệnh. Gặp kẻ bần cùng ông sẽ ghi sổ, nhưng trong thâm tâm ai cũng biết, món nợ ấy vĩnh viễn không phải trả.
Ông được người dân nơi đây tôn là Bồ Tát sống.
Từ Văn Khanh không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, ông ấy không trị được ôn dịch, bản thân cũng nhiễm bệnh, trong nháy mắt mọi người vứt bỏ ông như một chiếc giày rách, từ Bồ Tát biến thành Ôn Thần." Vệ Liễm bình tĩnh mà tàn nhẫn kể tiếp: "Ông ấy qua đời, mọi người bèn đập phá y quán, thiêu rụi nhà cửa, nhục mạ bôi nhọ danh tiếng, chết rồi cũng chẳng được yên ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ
Lãng mạnTên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang...