05

875 119 7
                                    

"nói ra thì còn gì vui nữa?" cái đứa ngồi đây thực sự thích trọc ghẹo anh. cả mấy năm đi học chưa bao giờ có đứa anh không đọ được mà giờ thì đây có rồi đó.

taeyong thương lượng xem lần này có nên trả lời không hay chẳng dây dưa với nó cho đỡ phiền. nghĩ một hồi thì anh, hay lần này anh thử đổi giọng xem? nhỡ đâu nó sẽ trả lời nếu anh nói chuyện tử tế?

"anh xin lỗi vì mấy lúc trước ăn nói thô thiển với em, mình làm lại từ đầu được không?"

dongyoung trông thấy dòng chữ được viết ngay ngắn khác với bình thường rồi còn là lời nói nhẹ nhàng và hiền hậu. cậu mới lấy làm lạ, kiểu sao tự nhiên lật mặt gì mà nhanh quá vậy?

"ok, em tên là kim dongyoung."

cái tên ấy đột ngột nghe thật dễ thương trong đầu anh, kim dongyoung. nghe đơn giản mà cũng có khác biệt.

"lee taeyong." anh viết tên của mình lên mặt bàn, hoàn toàn dẹp mọi sự việc máu chó đã xảy ra giữa hai người. đấy, chỉ cần một lời nói đàng hoàng là giải quyết được bao nhiêu chuyện. người ta bảo thái độ tốt còn hơn lời nói sai.

bàn lớp học | taedo [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ