buổi chiều khiến trời biến sắc, cậu và anh ngồi lại ở chiếc ghế đá gần cuối hội chợ. ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ. tay cầm cốc trà quất, dongyoung hơi nhăn mặt do độ chua của nước.
"khổ, chua quá thì đổi trà đây anh uống cho." sau mấy phút cứ nhìn cậu nhăn nhó anh cũng chán chứ bộ.
"ừ, ý hay." dongyoung đổi cốc cho anh. uống ngụm, nước có vị sả nhưng cũng có vị thơm thơm như ăn nước hoa vậy. cốc taeyong là trà thảo mộc, còn cắm cả cánh hoa vào nữa chứ. nó lại ngon đến lạ.
hai người tiếp tục yên lặng, chỉ bí mật nắm tay nhau ngắm cảnh vật xung quanh. dongyoung lên tiếng, "em thích anh, taeyong." cậu thổ lộ tình cảm thực của mình, cậu biết đến anh từ hồi lớp chín và cũng thương trộm được khá lâu.
"có ai không thích anh đâu chứ." taeyong đáp lại.
"vậy à? thế thôi em không thích nữa." dongyoung đùa theo anh.
"ây, anh giỡn! nói rằng em thích anh thêm lần nữa đi, anh muốn nghe cho rõ." thay áo xong anh tự tin lên hẳn, có khi tự tin quá.
dongyoung đánh vào vai taeyong, "đồ điên. em thích anh, vừa lòng chưa?" anh xoa chỗ cậu đánh, nói là đánh yêu mà anh cảm giác như cả cánh tay sắp gãy lìa ra đến nơi rồi. hẹn hò với một đứa hay đánh mình là dở, nhưng nó mà gạ đánh thì còn kinh nữa.
"cho anh hôn em nhé?" anh dù có quen cậu chưa tròn một năm, nhưng cảm xúc đã lớn tướng trong anh.
cặp mắt căng to, "d-dạ? h-hôn em ư?" cậu ngại ngùng hỏi lại anh. hai má ửng đỏ như cánh hoa trong cốc trà anh đưa.
taeyong chủ động, đặt môi mình lên cái của cậu. cử chỉ của anh thật dịu dàng, như nâng đỡ một chú chim non mới chào đời. giữ như vậy một thời gian ngắn, anh tách khỏi cậu.
"e-em uh- em..." chẳng thể nặn nổi lời nói, cậu vẫn còn trong cơn choáng váng sau khi được anh trao nụ hôn nhỏ.
"thôi đừng nói gì cả—" cậu kéo áo anh, cắt ngang câu nói taeyong đang ẩn ra. mặt bọn họ sát gần nhau thêm lần nữa. bây giờ taeyong trở thành người ngạc nhiên. cậu có thể nếm được vị quất chua trên đầu lưỡi anh, trộn lẫn với trà thảo mộc còn sót trong miệng cậu.
thả miếng vải trong tay mình ra, cậu lau môi. dongyoung quay lại nhìn người cạnh mình, taeyong vẫn còn đang lấy hơi sau khi hai đứa hôn nhau như thế kia. khi bạn nghĩ mình giỏi nhưng rồi gặp đứa giỏi hơn. hơi nhục khi thú là anh chưa hôn ai như thế bao giờ.
"được rồi, anh đi mua em bữa tối." taeyong đề xuất.
dongyoung phá lên cười, "cái gì? cái đồ..." cậu nhếch mép trước trò đùa của anh. hôm đó taeyong chỉ mời cậu bữa tối thôi, không gì khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
bàn lớp học | taedo [✓]
Fanfiction- ai ngờ cậu quen người yêu của mình qua cái bàn học cũ kỹ. warnings : có chửi tục, lowercase