09

803 116 1
                                    

johnny đập lên mặt bàn taeyong một tập giấy note và cái bút bi, "giờ mày viết số mày vào đây, sau đó viết hỏi xin số em ấy. ok? đừng khóc nữa nhé."

anh ngơ ngác nhìn thằng bạn, lặng lẽ cầm bút lên viết số điện thoại của mình vào. johnny gật gù, "rồi hỏi xin số của ẻm đi." bạn anh hướng dẫn.

"nhỡ đâu em ấy không trả lời? liệu dongyoung có giận tao không mày?" taeyong than, lo lắng tràn ngập người anh.

johnny vỗ lưng taeyong, "yên tâm ít nhất có người còn buồn trả lời mày. mày coi  thằng yuta đi kìa, 3 năm học cùng nó có bao giờ thấy bóng ma nào thèm đáp lời nó đâu." johnny giỡn. yuta với 3 năm khoẻ mạnh không một ai vớt về.

taeyong viết nốt vào tờ note màu hồng xinh xắn, anh đưa lại cho johnny. johnny xé tờ ấy ra và dán vào góc bàn của taeyong.

"đó, giờ có thể chiều mai mày sẽ có câu trả lời thôi."

"aish, tao cũng mong vậy lắm." taeyong nằm ườn ra bàn với nỗi hy vọng bé cỏn con.

"còn tao mong có người yêu nhưng mà đời thực không là mơ mà." yuta cũng than vãn theo. bộp, lại một cú vô đầu.

"ăn nói thế hỏi sao không có người yêu hả cu?" johnny bình luận. trong một hội có ba thằng bạn, hai trên ba thằng thì đã từng hoặc đang có người yêu, còn một phần ba còn lại thì... nói chung anh độc thân vui tính.

buổi sau vào lớp, taeyong vẫn thấy tờ note màu hồng đính ở góc bàn mình từ ngày hôm qua đến giờ. anh vào trường buổi chiều nên chắc chắn dongyoung đã phải đọc tờ giấy đó rồi.

đúng như johnny đã nói, "xin lỗi vì lâu rồi không nói chuyện với anh được. hãy nhắn cho em nhé!" và ở dưới viết một dòng mười con số.

"dongyoung!" taeyong thốt lên trong vui mừng.

bàn lớp học | taedo [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ