taeyong
thứ bảy em bận không?dongyoung
chắc không đâu, vụ gì đấy ạ?taeyong
đi chơi với anh nhé? cuối tuần
rảnh rỗi mà hai đứa bạn anh
lại vướng việc bận.taeyong
quen có mình em ngoài tụi nó nên
đành rủ em đi cùng. cho em chọn
chỗ đấy!dongyoung
được được, anh em mình đi hội chợ nha!
trùng hợp thứ bảy này mở hội to lắm, em
đang muốn đi mà ten lại không thích nên
không đi với em. may quá có anh ở đây.dongyoung
ầy, mẹ kêu em rồi. tí nói chuyện, okay?taeyong
ừ, em đi đi la.taeyong rời mục chat giữa dongyoung, anh phải tính toán rồi lấy can đảm nhiều lắm mới dám nhắn tin mời cậu đi chơi. anh dù là có danh tiếng bad boy của trường nhưng lại có số bạn bè rất nhỏ bé. thành ra kêu gọi đi chơi hơi khó nếu hôm nào xui cả hai đứa lại bận. thật vui là anh quen dongyoung được một thời gian ngắn mà đã gần gũi thế này thì lại có thêm người để rủ rê.
johnny kéo ghế ngồi cạnh anh, tan học xong cả hội thường tụ lại ở phòng ăn trường. anh nhìn xung quanh, "sao có mỗi mình mày? yuta đâu?"
"ngu quá ngã bệnh con mẹ nó rồi. vừa nhắn với tao tiết đầu." johnny đáp lời.
"khổ quá nhỉ? kế hoạch đi triển lãm tranh của nó phải hoãn à?" johnny buồn bã gật đầu.
giọng bạn anh có hơi u sầu, "thấy bảo ốm nặng lắm mày ạ, 38 độ 5 đấy."
taeyong lấy làm lạ, hôm trước vẫn còn cười đùa nhiệt tình lắm mà giờ lại lăn ra ốm mê mệt như này. có thể là bị lây từ người khác, chứ chẳng ai đâu mà đùng cái sốt đến 38 độ rưỡi bao giờ.
"tao rủ dongyoung đi chơi rồi đó, em ấy đồng ý. thứ bảy này tao với ẻm sẽ đi hội chợ. hào hứng quá!"
johnny vỗ vai anh, "tốt cho mày, mong hai đứa kết đôi." nó trêu. taeyong đánh cho phát đau điếng vào cánh tay.
"tao giỡn, tao giỡn." taeyong lườm cậu bạn. johnny đứng dậy, cầm cặp xách lên. "tao đi về trước đây." anh níu nó lại, tự dưng hôm nay nó xin về sớm. không hiểu nổi sao hôm nay nó hành xử khác với bình thường thế. johnny luôn về sau anh, bỗng đi trước làm anh hơi ngạc nhiên.
"sao về sớm thế? giờ mới có năm giờ hơn. những ngày khác sáu giờ kém mày mới về mà." taeyong tra hỏi johnny.
"có việc đột xuất, mày gắng ở một mình đi hoặc về luôn đi cho đỡ." taeyong phẩy tay, nhằm đuổi johnny đi.
taeyong
bạn anh khốn nạn quá, nó bỏ
anh ở trường một mình :,(dongyoung
không sao, có em thương anh :>taeyong mỉm cười trước dòng tin nhắn đáng yêu của cậu. khi nào được tương tác với dongyoung là tâm trạng anh đều tốt lên bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bàn lớp học | taedo [✓]
Fanfiction- ai ngờ cậu quen người yêu của mình qua cái bàn học cũ kỹ. warnings : có chửi tục, lowercase