06

858 121 11
                                    

sau một vụ việc gặp gỡ nhỏ con, hai người tiếp tục tương tác với nhau qua chiếc bàn học trong lớp.

"anh ăn gì chưa? hay để em mua gì đặt vào bàn anh buổi sáng?"

"thôi dongyoung, em không cần thế đâu."

đã nói vậy mà ngày hôm sau khi anh đến học vào buổi chiều thì thấy gói bimbim với tờ giấy note be bé sáng màu đính lên và nhồi vào ngăn bàn.

ăn đi, em sợ anh đói nên mua cho gói bimbim ngoài cửa hàng tiện lợi.
- dongyoung

"aish—! em đừng dễ thương vậy chứ." taeyong gãi gáy mình ngóng nhìn gói bimbim, những điều nhỏ nhặt như được tặng quà làm anh đột ngột thấy hơi ngượng ngùng.

"cảm ơn nhé, dongyoung-ie!"

anh viết lời cảm ơn ngăn gọn lên bàn. thời gian gần đây được nói chuyện với dongyoung sửa đổi cách nói năng của anh, từ thô lỗ tới lễ phép và tinh tế. bạn bè anh lấy làm lạ khi anh bỗng ăn nói khác thường.

"mày điên thật rồi taeyong à." johnny nói, thằng bạn cùng lớp với anh đứng phía sau lưng. "mày thích nó rồi đúng không? simp!" johnny với lấy gói bimbim dongyoung tặng rồi mở ra ăn.

taeyong giật lại, "tự tiện vừa vừa thôi, johnny. em ấy tặng tao mà mày lấy ăn bừa bãi ra đấy." anh gập lại phần mở của gói bimbim.

johnny ẩn ẩn tay anh, "ây cho miếng đi!" thằng bạn khốn nạn của anh làm mặt van xin này nọ, nhìn trông bệnh vãi mẹ.

"một miếng thôi đấy." johnny gật đầu lìa lịa, vừa hé mở gói bimbim ra thì johnny lấy tay bốc một nắm to tướng rồi chạy lẹ đi.

"ây thằng chó—!" anh đặt vào ngăn bàn rồi đuổi theo johnny.

yuta bám chân theo sau, "chơi gì đấy tao chơi với!"

bàn lớp học | taedo [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ