anh đợi một ngày, rồi thành một tuần, rồi thành một tháng mà mãi không nhận được một chút lời nhắn gì của cậu. chẳng lẽ cậu đã chán ngấy anh rồi và lựa chọn bơ luôn cho xong chuyện. tâm trạng anh bị ảnh hưởng do sự việc này.
taeyong thở dài, nằm gục xuống mặt bàn. "dongyoung, nói chuyện với anh đi mà. chỉ một từ thôi cũng được." cậu bỗng biến mất không một dấu vết làm anh vô cùng bối rối, có phải...tại anh?
johnny xoa lưng anh, "thôi đừng buồn nữa, sao hai người không xin số điện thoại của nhau?"
taeyong ngước lên, "giờ mày mới nói, ủa sao mà tao ngu quá vậy?!" anh bật khóc làm johnny hoảng loạn.
"lạy chúa hai đứa tụi mày còn chưa gặp nhau bao giờ mà đã nhớ nhau đến muốn khóc luôn hả?" johnny thở dài, cầm lấy sống mũi của mình.
johnny huých thằng bạn mình đang 'đọc sách', "này yuta, mày ngưng chơi game mà ra đây giúp tao an ủi thằng cha này đi."
yuta chau mày, "mày buồn cười nhả? tao có chơi game đéo đâu?" johnny nhìn yuta với ánh mắt ngán ngẩm, nhấc quyển sách được dựng lên là thấy hai bàn tay nắm chặt cái điện thoại.
"ừ tao là một đứa gian dối đấy thì sao?"
johnny nói, "trời ạ, làm bạn với tụi bay tao mới là người cần an ủi nè." yuta ôm johnny và vỗ nhẹ lưng bạn mình. "tao đang nói đùa, mày ra mà làm trò đấy với thằng taeyong ấy."
yuta lại chạy ra ôm taeyong, "không sao, tao cũng đâu có thích nó." bộp, johnny táng cho yuta cái vào đầu.
"tao có bảo mày phải đổ thêm dầu vào lửa đâu hả?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
bàn lớp học | taedo [✓]
Fanfiction- ai ngờ cậu quen người yêu của mình qua cái bàn học cũ kỹ. warnings : có chửi tục, lowercase