"bủh bủh lmao." vãi. cả. lồn. anh đứng nhìn xuống cái mặt bàn của mình mà chỉ muốn ném mẹ ra cửa sổ. mình thì phí công sức viết cái đoạn dài dằng dặc còn nó thì đáp lại ba từ ngắn gọn mà trông cáu vô cùng. bủh bủh lmao? nó nghĩa là cái gì? lại mấy cái câu nhảm nhí của cộng đồng mạng chứ gì.
taeyong chẳng còn hứng gì đi mắng chửi nó nữa, anh chỉ muốn biết danh tính của người viết là ai. họ là nam, là nữ? lớn hơn, bé hơn? anh chỉ cần biết một vụn be bé thôi là đủ.
"tao với mày ngưng cái trò này đi. mày tên gì?"
ngày hôm sau ngồi lại vào bàn thì có câu trả lời :
"không nói." ôi trời ơi, hoá ra nó thích chơi cái kiểu này hả? taeyong cười nhạt, anh tẩy dòng chứ đi.
"kệ mày vậy, tao tên taeyong." anh cho nó biết tên mình để nó sợ, anh cũng có danh tiếng ở trường phết chứ bộ. lee taeyong đây nổi tiếng khắp nơi đó.
vậy mà, "có phải thằng cha lớp 12b không? lee taeyong đầu gấu của cấp ba ấy hả? làm ơn đi."
"cái đứa này thực sự to gan đến vậy ư?! mày làm tao điên lắm rồi đấy!" taeyong vò tóc tai trong tức tối. trong mấy năm học vừa qua, chưa có đứa nào dám đụng chạm tới anh như thế này. nó làm anh thấy nhục nhã làm sao, như danh dự của anh bị vấy bẩn.
"không đùa nghịch nữa, mày là đứa mẹ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bàn lớp học | taedo [✓]
Fanfiction- ai ngờ cậu quen người yêu của mình qua cái bàn học cũ kỹ. warnings : có chửi tục, lowercase