2| Đình Thiên Hòa

3.2K 109 1
                                    


2| Đình Thiên Hòa

Giờ phút này trong đình Thiên Hòa không có chút tiếng động dư thừa nào.

Cố Trầm Chu tựa người trên ghế, cổ hơi ngửa ra phía sau, cũng không có khí thế nghiêm trang như Vệ Tường Cẩm nhưng lại lộ ra một loại bình tĩnh khác:

"Vệ thiếu gia vừa rồi có chút nóng nảy, nhưng Tôn thiếu gia không chào hỏi gì đã đi vào đây, nói ra thì không được hợp quy củ cho lắm, tôi thấy mọi người cũng không nên chấp nhặt."

Anh nói không nhanh không chậm, khóe mắt cùng đuôi lông mày dường như còn mang theo ý cười, nhìn không ra chút nóng giận nào:

"Tôn thiếu gia cố ý đến nơi này chào đón tôi là cho tôi thể diện. Người đến là khách, tôi và Vệ thiếu gia thực ra cũng không thiếu hai chỗ ngồi."

Anh hơi dừng lại một chút.

"Tôn thiếu gia sao vẫn còn đứng ở cửa thế? Mời ngồi, mời ngồi!"

Vệ Tường Cẩm ở bên cạnh nhịn không được mà nhếch môi, từ lúc gặp lại người trước mặt đến giờ phút này anh ta mới tìm được từ trên người đối phương loại cảm giác láu lỉnh quen thuộc trong quá khứ.

Tôn Phái Minh nhìn chằm chằm Cố Trầm Chu trong hai giây, ngoài dự đoán của mọi người, gã cười rộ lên rồi thoải mái đi vào ngồi xuống.

"Cố thiếu gia nói đúng, hôm nay là chúc mừng Cố thiếu gia từ nước ngoài trở về, đến là để động viên Cố thiếu gia, những chuyện khác để sau lại nói."

Lời này nói ra thực chất có mang theo kim nhọn, đầu tiên là chỉ rõ sự thật Cố Trầm Chu bị lưu đày ra nước ngoài ba năm, thứ hai là nhắc nhở hiện tại Cố Trầm Chu đang cần người đến để ủng hộ cho anh, cuối cùng thậm chí còn ngấm ngầm chỉ trích Vệ Tường Cẩm không để ý hoàn cảnh.

Người ở đây đều là tinh quái, về mặt hiểu ý ngầm trong lời nói thì tuyệt đối không có chướng ngại, sắc mặt Vệ Tường Cẩm tuy không tốt lắm nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao ở trong giới của bọn họ, cho dù chỉ là đời thứ hai thì cũng coi trọng việc tu dưỡng phong độ, có thể ngầm ngáng chân ở sau lưng nhưng thực sự chửi bới làm người khác trực tiếp mất mặt thì đã ít lại càng ít.

"Tôn thiếu gia nói đúng, nói ra tôi thực sự phải cảm ơn Tôn thiếu gia cẩn thận mới đúng."

Cố Trầm Chu từ tốn cười, nhìn lướt qua mọi người vẫn không nói gì.

"Mọi người tiếp tục đi, Tôn thiếu gia khó có được đến đây cổ vũ, dù sao cũng phải khiến cậu ấy coi như đây là nhà mới được."

Lời này vừa ra, trong mười người ít nhất có chín đang cân nhắc có phải là trong lời nói của Cố Trầm Chu có ý gì hay không, nhưng rốt cuộc cũng có người bắt đầu nói chuyện, cho đến khi Cố Trầm Chu uống một hớp rượu nữa, lại đi ra khỏi đình Thiên Hòa hít thở không khí, không khí bên trong đã náo nhiệt giống như trước đó.

Lúc đi ra khỏi đình Thiên Hòa thì ánh sao đã giăng khắp bầu trời, Cố Trầm Chu không đi xa mà đứng ở trên hành lang đá hóng gió mát, một con cá chép đuôi dài lẩn trong bóng đêm bơi đến chỗ anh đang đứng, thỉnh thoảng còn có một cái đuôi dài xinh đẹp búng ra khỏi mặt nước, khơi lên chút bọt nước tạo thành gợn sóng.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ