53| Phượng hoàng và nước bẩn

696 36 9
                                    


53| Phượng hoàng và nước bẩn

Thời tiết tháng mười hai ôn hòa, không lạnh không nóng, ánh mặt trời ấm áp.

Khoảng thời gian gần đây Hạ Hải Lâu gần như đã trở thành khách quen ở tiểu viện dưới chân núi Thiên Hương của Cố Trầm Chu, năm ngày thì có ba ngày lại chạy đến ăn một bữa cơm, sau đó lại kéo Cố Trầm Chu chơi game hoặc xem tin tức, hay là đi dạo lên núi Thiên Hương - ngọn núi này cũng không lớn, hai năm trước lúc Cố Trầm Chu lên kế hoạch xây dựng sơn trang Thiên Hương thì đã mua hết cả ngọn núi này - về phần thói quen trước đây tụ họp với người khác đua xe uống rượu gì đó, sau khi ở nhà Cố Trầm Chu hai ngày thì hắn phải thừa nhận rằng một nghìn kiểu chơi bời ở bên ngoài quả thực nhàm chán, đã đến lúc phát triển một vài hoạt động vui chơi khác!

Hôm nay Hạ Hải Lâu đến sớm, chín giờ sáng đã lái xe đến cửa nhà Cố Trầm Chu, dừng xe trong sân xong nhìn về phía cửa sổ phòng khách thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Cố Trầm Chu đang ngồi trên sô pha.

Hắn nhịn không được ngáp một cái - hôm qua hơn ba gần bốn giờ sáng hắn mới ngủ, bây giờ còn quá sớm - thầm nghĩ hai người nghỉ ngơi không giống nhau thì việc đáng buồn nhất là gì? Một đã ngủ còn một vừa mới tỉnh; một đã sớm thức dậy còn một đang ngủ say!

Việc này lãng phí mất bao nhiêu thời gian chứ. Nhưng muốn bắt Cố Trầm Chu sửa thì việc đó tuyệt đối không thể nào. Điểm này Hạ Hải Lâu vẫn tự mình hiểu được. Hay là mình từ bỏ? Hắn lại nghĩ, mỗi sớm ngủ dậy chạy đuổi theo Phượng hoàng à?

Hạ Hải Lâu thuận tay khóa xe, ngáp thêm một cái rồi mới đẩy cánh cửa sắt không khóa ra, đi vào phòng khách.

"Cậu đến rồi."

Cố Trầm Chu ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên chào hỏi Hạ Hải Lâu đi vào, quan hệ của hai người gần đây không tệ, Hạ Hải Lâu thường xuyên đến đây, Cố Trầm Chu cũng không luôn miệng gọi Hạ thiếu gia nữa. Nhưng trong phòng khách còn có một người khác, thanh niên nghiêng người ngồi đối diện với Cố Trầm Chu lập tức đứng lên:

"Chào Hạ thiếu gia."

Tâm tình cực tốt lúc sáng lập tức bay đi mất một nửa, Hạ Hải Lâu không nóng không lạnh đáp:

"A, là tiểu Lâm à."

Nói rồi liền đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu, bỏ qua mấy chỗ ngồi trống khác nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người kia.

Người thanh niên đang ở trong phòng khác chính là Lâm Phương mà Cố Trầm Chu mang theo từ nước ngoài về. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hạ Hải Lâu thì thầm nghĩ không biết đã đắc tội vị đại thiếu gia này từ lúc nào - rõ ràng vài ngày trước hắn còn cân nhắc đến tâm tình của Cố Trầm Chu mà cố ý cho Hạ Hải Lâu chút việc tốt - đối phương ngược lại gặp mình lần nào thì không vui lần đó. Qua vài lần, lại nghĩ đến tiếng tăm của Hạ Hải Lâu ở trong giới, Lâm Phương thực sự cảm thấy nếu ban đêm mình đi ra ngoài đường rồi bị đánh hôn mê thì thật sự không hề kì lạ chút nào...

"Còn chuyện gì không?"

Cố Trầm Chu lên tiếng.

Lâm Phương nhanh chóng tập trung lực chú ý lại nói với Cố Trầm Chu:

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ