114| Đêm trong núi (2)

1.3K 45 7
                                    


114| Đêm trong núi (2)

"Cố Trầm Chu."

Giọng nói của Hạ Hải Lâu đột nhiên vang lên bên tai Cố Trầm Chu, chất giọng có phần khác với bình thường, uyển chuyển giống như có thể kéo ra được tơ đường, lại dính dấp giống như niêm dịch để lại sau khi thân rắn trườn qua:

"Chơi vui không?"

Hắn vừa mới hơi nâng thân trên đã hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh, Cố Trầm Chu liền dùng miệng chặn miệng đối phương một cách chuẩn xác để ngăn chặn răng nanh đang ngấp nghé phần vai và cổ mình - anh đoán là Hạ Hải Lâu muốn cắn lên vai hoặc cổ mình, cho dù không phải cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, hiện giờ đối phương cũng đang cắn xé bờ môi anh đó.

Đây thật sự tuyệt đối không phải là một nụ hôn dịu dàng.

Răng nanh bén nhọn ngấu nghiến xé rách môi, chỉ trong thời gian vài giây mà Cố Trầm Chu đã nếm được mùi máu tươi ở nơi môi hai người tiếp xúc.

Có của anh, cũng có của Hạ Hải Lâu.

Anh nâng cánh tay lên, dùng lực nhẹ ấn bả vai Hạ Hải Lâu xuống, thân dưới cũng cùng lúc đẩy mạnh lên trên, Hạ Hải Lâu quấn lấy anh hôn môi giống như dã thú đang cắn xé liền bị đẩy đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, răng nanh cũng theo bản năng buông lỏng ra.

Không bị một bên khác quấy nhiễu, đau đớn trên môi không còn quá mạnh mẽ nhưng lại càng kích thích khu thần kinh trung ương hơn.

Cố Trầm Chu nâng mu bàn tay lên quệt ngang bờ môi một cái, mu bàn tay dính đầy máu.

Anh không quá để ý đến nó, hai bàn tay tiếp tục ấn bả vai Hạ Hải Lâu xuống ghim chặt người kia xuống chiếc giường lớn đỏ rực không tính là quá êm ái, tiếp tục động tác đẩy mạnh vẫn chưa hoàn thành trước đó.

"Ách! -"

Hạ Hải Lâu không nhịn được lại bật ra một âm tiết vô nghĩa.

Cố Trầm Chu không đưa tay ra tiếp tục nâng chân hắn nữa, nhưng động tác đẩy mạnh trên thân thể lại mang đến cảm giác khác thường khiến hai chân hắn không kìm được cong gập lại theo mỗi lần đối phương dùng sức, không chỉ có đầu gối co lên, thậm chí bắp chân, ngón chân cùng bàn chân đều không nhịn được mà căng cứng, cuộn lại.

Thân thể vừa phát tiết xong vẫn còn sót lại sự thả lỏng sau khi đạt được cao trào, nhưng thần kinh trong đầu lại giống như bị một bàn tay vô hình thắt lại thành một cái nút, không chỉ cảm quan bị phóng đến cực đại mà từng sợi tóc dường như cũng căng thẳng đến mức dựng đứng lên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hải Lâu được nếm cảm giác này.

Không phải khoái trá cũng không phải đau đớn, bắt đầu từ phần dưới thân thể, hắn bị một người khác dùng sức lấp đầy đến kín mít, cơ thịt mỏi nhừ cùng cảm giác chướng bụng dường như còn khiến người ta khó nhẫn nhịn hơn cả đau đớn, hắn bất tri bất giác cắn chặt khớp hàm lại, lực mạnh đến mức răng nanh cũng ê ẩm nhưng vẫn không có cách nào để kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng một chút. Càng chết người hơn là cảm giác tê dại truyền đến từ nơi bị xâm nhập giống như một cơn bệnh dịch lợi hại cực kì, ngay từ khoảnh khắc nó xảy ra đã bắt đầu từ phần thân dưới truyền thẳng đến chỗ dạ dày, lồng ngực, cổ họng... Sau đó lan ra từng vị trí trên thân thể.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ