96| Anh đến tôi đi, sông nổi sóng cuồn cuộn không ngừng

568 23 1
                                    


96| Anh đến tôi đi, sông nổi sóng cuồn cuộn không ngừng

"Ngài nhìn bên đó kìa."

Trong một quán café tên là 'Mũi Hảo Vọng' thuộc thành phố Nhạc Phong, Cố Trầm Chu ngồi cùng một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi trong một góc đại sảnh.

Một bồn cây phát tài xanh biếc đặt dưới đất rất rậm rạp tươi tốt, những phiến lá to dài che khuất một nửa vị trí Cố Trầm Chu đang ngồi. Lưng ghế dựa cao cao hoàn toàn đủ để che kín hoàn toàn người ngồi bên trong.

Người đàn ông ngồi đối diện với Cố Trầm Chu ra hiệu bảo Cố Trầm Chu nhìn về phía người ngồi ở bàn số ba dựa vào tường nằm ở góc chéo với bọn họ đằng trước, chỗ đó có một nam một nữ đang ngồi, người đàn ông mặc tây trang, người phụ nữ thì đưa lưng về phía Cố Trầm Chu, gương mặt nhìn không rõ nhưng dáng người khá được, cách ăn mặc cũng rất hợp thời trang.

"Người phụ nữ ngồi bên đó chính là Đào Phong Tú."

Hai tay người đàn ông chống lên mặt bàn kính, cơ bắp của cánh tay khiến ống tay áo căng chặt, gương mặt kiên nghị, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua luôn toát lên một tia sáng sắc bén.

Cố Trầm Chu gật đầu:

"Cảnh sát Vương, Lý Kiến Quốc có biết vợ ông ta có người đàn ông khác ở bên ngoài không?"

Cảnh sát Vương khẳng định:

"Không biết, nếu ông ta biết thì cuộc hôn nhân của Đào Phong Tú và Lý Kiến Quốc chắc chắn không giữ được. Nhưng Đào Phong Tú hẳn là biết rất rõ mấy tình nhân của Lý Kiến Quốc, chỗ tôi có giữ tư liệu mà bà ta nhờ thám tử tư theo dõi Lý Kiến Quốc ghi lại."

Cố Trầm Chu trầm ngâm một lát mới nói tiếp:

"Đào Phong Tú không muốn li hôn?"

Cảnh sát Vương:

"Lý Kiến Quốc còn khối tài sản vài trăm ngàn, ly hôn chẳng phải là để kẻ khác hưởng lợi sao? Bản thân Đào Phong Tú sinh được một trai một gái, nhà mẹ đẻ cũng dựa vào Lý Kiến Quốc mà thăng tiến, hiện giờ còn rất nhiều tài sản có liên quan đến công ty của Lý Kiến Quốc. Chuyện Lý Kiến Quốc bao nuôi tình nhân cũng không phải chỉ trong một hai năm, nếu Đào Phong Tú muốn ly hôn thì đã sớm làm rồi, bà ta vờ ngốc, Lý Kiến Quốc lại thật sự hồ đồ -- dù sao cả hai đều chơi bời, mọi thứ cũng bình an vô sự cả."

Cố Trầm Chu 'ừm' một tiếng rồi hỏi tiếp:

"Cảnh sát Vương, anh có ấn tượng với công ty vật liệu xây dựng Kim Khê không?"

"Là công ty nhà Lý Kiến Quốc?"

Cảnh sát Vương hỏi trước một câu, thấy Cố Trầm Chu khẳng định liền nói thêm:

"Ngài hỏi có ấn tượng hay không có ý là..."

"Cảnh sát Vương gọi tôi Tiểu Cố là được rồi."

Cố Trầm Chu mỉm cười bỏ thêm một câu.

"Ý tôi là sự thay đổi của công ty vật liệu xây dựng Kim Khê trong vài năm này."

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ