141| Thừa nhận

648 35 17
                                    


141| Thừa nhận

Hiện giờ, không chỉ có một mình Cố Trầm Chu đang suy nghĩ.

Đứng ở vị trí cách nơi Cố Trầm Chu và Tiết Minh San đang ngồi khoảng mười bước, người cầm đầu hỏi Hạ Hải Lâu đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh:

"Giám đốc Hạ, tôi mang người đến cả rồi, ngài muốn làm thế nào đây?"

Nói xong những lời này, người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi nhìn về phía cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nói:

"Thực ra nếu Giám đốc Hạ muốn cô gái này cũng chẳng cần lao thẳng vào, tìm một chỗ đánh cho hai gậy, khiến nam tàn phế rồi bắt nữ đi chẳng phải tốt hơn ư?"

Hạ Hải Lâu đặt hai tay lên trên tay lái, khóe môi nhếch lên khiến nụ cười có phần lạnh lùng hơn thường ngày:

"Cô gái này để tặng cho các người chơi đùa."

Đại ca cầm đầu còn tưởng rằng Hạ Hải Lâu là tức quá nên nói vậy - dù sao cô gái xinh đẹp như vậy lại lén lút ngoại tình, còn cho ông chủ đây đội nón xanh - bèn cười rộ lên cực kì đáng khinh để phụ họa, nhưng không bàn tán sâu thêm vào chủ đề này.

Hạ Hải Lâu cũng không nói thêm gì nữa.

Ở khoảng cách hai, ba mươi thước, gương mặt dù có thân quen đến đâu cũng sẽ biến thành một khối sắc đen đơn điệu mơ hồ. Hắn nhìn hai người trong nhà hàng ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt của mình khỏi vị trí kia. Có lẽ là đã giữ nguyên một tư thế quá lâu, Hạ Hải Lâu cảm thấy từ đùi đến lưng mình đều nhức mỏi. Hắn xoay cái cổ cứng ngắc, thân thể ngả ra dựa vào đằng sau, ánh mắt vừa lúc nhìn vào kính chiếu hậu ở trước mặt.

Ánh đèn sắc cam trong xe khó khăn lắm mới có thể thắp sáng cho không gian trong xe. Trong kính chiếu hậu, Hạ Hải Lâu phát hiện sắc mặt mình lúc sáng lúc tối - là vì ánh đèn trong xe hay là còn bởi vì điều gì khác? Hắn mở ra rồi khép lại những ngón tay đặt trên tay lái, móng tay lần lượt ấn chặt vào trong lòng bàn tay, rất nhiều cảm giác lộn xộn không biết thoát ra từ đâu như tìm được đường đột phá chui hết vào trong tâm trí hắn, khiến hắn phải thật vất vả mới tìm được vài thứ có ích trong đoạn tư duy ngắn ngủi không hề có logic nào cả này, ví dụ như khẩu súng lục hắn đang cất trong xe, hay là đám xã hội đen đang đứng ở bên ngoài...

"Được rồi."

Hạ Hải Lâu đột nhiên mở miệng, hắn cố gắng đè ép mảnh dây thần kinh nào đó đang giật giật trong đầu xuống, tiếp đó mở nửa cửa kính xe xuống trong ánh mắt nghi hoặc của đại ca kia, vươn tay ra nắm chặt tay đối phương một cái:

"Lần này làm phiền anh Long rồi, không có việc gì đâu, tôi về trước đây, sau này sẽ mời anh Long đi uống trà."

Nói xong câu khách sáo này, Hạ Hải Lâu không dừng lại dù chỉ một giây mà khởi động xe đi luôn, nháy mắt đã lái ra đến con đường bên ngoài.

"Đại ca, đối phương cứ thế đi à?"

Một thanh niên đứng bên cạnh 'anh Long' lên tiếng hỏi.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ