84| Ung dung thản nhiên

511 20 0
                                    


84| Ung dung thản nhiên

Khung chat trên màn hình đột nhiên rung lên, tấm ảnh chụp vốn hiện lên trước mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại rồi biến thành một biểu tượng trên thanh công cụ.

Hạ Hải Lâu thuận tay cầm chiếc gạt tàn trên mặt bàn ném về phía khung chat trên màn hình, cũng may trước khi vật rời tay thì đã tìm lại được chút lí trí nên tay hơi lệch sang một bên, gạt tàn vốn sẽ đập thẳng vào màn hình lại nện mạnh lên vách tường bên cạnh khiến bức tường trắng muốt lõm xuống một vết rồi rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, tàn thuốc cùng tro bụi bên trong văng đầy đất.

Hạ Hải Lâu lạnh nhạt nhìn lướt qua chỗ chiếc gạt tàn rơi xuống rồi quay đầu lại nhìn khung hội thoại hiển thị trên màn hình.

Người chia sẻ hình ảnh cho Hạ Hải Lâu cũng là lấy được tấm ảnh chụp này từ chỗ người khác, phản ứng của gã so với Cố Trầm Chu và đám người kia cũng không có quá nhiều khác biệt: Chỉ cảm khái rồi tiện thể ghen tị một chút - đây là vì nhìn theo thế cục trước mắt, em gái Uông không có duyên phận với bọn họ -- ai cũng yêu một cô em mềm mại đáng yêu đó!

Người gửi ảnh chụp vừa gửi một biểu tượng sang vừa nói:

"Lại nói cô em này không này phải loại hình mà Hạ thiếu gia ngài thích nhất sao? Vừa nho nhã vừa ngoan ngoãn, gia thế đặc biệt tốt, chỉ đáng tiếc là hai nhà không đi chung đường..."

Hạ Hải Lâu đáp trả một câu:

"Cậu cũng hiểu rõ thật."

Người gửi ảnh khiêm tốn:

"Nào có nào có, đây đều là thông tin cơ bản nhất, vị này tuy rằng là người trong giới nhưng vốn chưa từng xuất hiện, mấy thông tin này nọ đều là một nhóm người bên Cố Trầm Chu hỏi ra được từ miệng của Uông Vinh Trạch, sau đó ảnh chụp cũng truyền đi khắp nơi!"

"Rất nhiều người đã nhìn thấy tấm ảnh chụp này?"

Hạ Hải Lâu hỏi.

"Ngay từ đầu đã được đăng lên trong giới."

Người gửi ảnh nói.

"Chắc đã có không ít người xem, bằng không cũng sẽ không truyền đến chỗ chúng ta nhanh như thế."

"Cố Trầm Chu không nói gì cả?"

Hạ Hải Lâu gõ từng chữ một xuống, gõ xong còn bất giác cà cà răng nanh một chút, lại nhìn sang tấm ảnh kia vài lần, một loại cảm giác khiêu chiến khi lãnh địa của mình bị xâm chiếm chợt sinh ra trong lòng hắn.

"Cái đó..."

Người gửi ảnh chụp hơi sửng sốt, sau đó gửi hình ảnh biểu thị chờ đợi sang.

Thân thể mới nhổm thẳng lên được một chút của Hạ Hải Lâu lại ngửa ra sau, qua vài giây mới đứng dậy lấy một chai rượu Tây cùng một chiếc ly thủy tinh chân cao từ tủ rượu trong phòng ra, sau khi rót đầy hai phần ba ly mới đóng chặt nắp bình rượu lại, cầm ly quay lại trước bàn máy tính.

Lúc này người gửi ảnh chụp đã gửi câu trả lời lại cho Hạ Hải Lâu:

"Không nghe nói Cố Trầm Chu có lời gì cả, anh ta thậm chí còn chưa từng xuất hiện."

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ