129| Khi trung khuyển tiến hành (1)

783 26 1
                                    


129| Khi trung khuyển tiến hành (1)

Sau buổi tối thăm dò ngày hôm đó, Hạ Hải Lâu liền có chút khác thường so với lúc trước.

Loại 'Khác thường' này cũng không đặc biệt rõ ràng, thường là mỗi ngày lại có một chút thay đổi, ví dụ như hôm nay Hạ Hải Lâu làm một bữa ăn tối phong phú, ngày mai hắn lại nhắc đến chuyện ở công ty của mình với Cố Trầm Chu, ngày sau nữa hắn ôm chăn lên giường của Cố Trầm Chu ngủ qua đêm, lại tiếp một ngày nữa, chăn quay về còn người thì ở lại.

Mục đích của Hạ Hải Lâu là gì? Việc đó dường như đã được nêu lên rất rõ ràng.

Cố Trầm Chu bên ngoài thì không có ý kiến gì, trong lòng lại cảm thấy rất thú vị: Đây có lẽ là vì chính bản thân anh vĩnh viễn không thể nào làm như vậy, cho nên khi thấy một người khác gần như không có điểm gì khác anh làm nhưng việc như thế thì luôn có loại cảm giác tò mò cùng tự đắc dâng lên.

Nhưng cũng loại cảm xúc này - hoặc là còn có thêm một thứ gì khác, ví dụ như về mặt tình cảm hay trao đổi thể xác mà nói thì Hạ Hải Lâu quả thực là người đầu tiên đến gần anh như thế -- khiến Cố Trầm Chu không tỏ ra có chút kháng cự nào. Hạ Hải Lâu muốn nói chuyện với anh, anh liền nghe; Hạ Hải Lâu muốn ngủ cùng anh, hai người liền cùng nghỉ ngơi trên một chiếc giường.

Nhưng vào lúc 'Hai người cùng ngủ trên một chiếc giường' ấy, bất kể là Hạ Hải Lâu hay Cố Trầm Chu thì đều vẫn có một chút không quá quen.

Ngày hôm sau còn phải đi làm, lại thêm quy luật nghỉ ngơi luôn ổn định nên sự không quen của Cố Trầm Chu nhẹ hơn Hạ Hải Lâu một chút, anh ngủ chập chờn được đến nửa đêm, bởi vì một loại dự cảm nào đó mà khi bừng tỉnh thì không lập tức nhắm mắt lại giống như vài lần trước, mà là vừa quay đầu đã nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu nằm bên cạnh anh vốn không hề nhắm mắt lại.

Dưới ánh trăng mỏng manh, con ngươi đen láy quen thuộc giống hệt như hai viên kim cương đen bóng lấp lánh từng nằm ở tầng dưới cùng hộp trang sức của mẹ anh, vừa chói mắt lại vừa sâu thắm, đẹp đến mức khiến đáy lòng người ta rung động.

Cố Trầm Chu mở miệng nói chuyện, bởi vì mới tỉnh lại nên giọng nói còn có chút nghèn nghẹt:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Nhìn anh nên không ngủ được."

Hạ Hải Lâu ngáp một cái, hiện giờ đã ba giờ sáng, hắn cũng rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, vừa nhắm mắt đã có đủ loại suy nghĩ ào ào tuôn ra nên căn bản là không thể nghỉ ngơi được.

Cố Trầm Chu nghiêng người quay về phía Hạ Hải Lâu, bởi vì buồn ngủ nên giọng nói của anh có hơi mơ hồ:

"Lúc trước cậu chơi bời không có chừng mực thì ngủ kiểu gì hả? Chắc không phải là giống như bây giờ mở to mắt đến tận hừng đông chứ?"

Hạ Hải Lâu cười nhạo một tiếng:

"Tôi đúng là mở to mắt đến được tận lúc hừng đông đấy!"

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ