PN 03.| Quy luật ngọt ngào

1K 29 0
                                    


03.| Quy luật ngọt ngào

Thỉnh thoảng hắn chậm rãi bước đi trong màn đêm, nói cười vui vẻ với bóng tối bên cạnh.

Đôi khi hắn tự hỏi trong màn đêm, bóng tối hóa thành quái thú muốn cắn nuốt hắn.

Hắn vẫn ở bên chúng.

Bọn họ như bóng với hình.

******

Giả thuyết cho rằng trong vũ trụ rộng lớn này có vô số không gian cùng thời gian, có một loại không gian có thể nói là giống hệt với không gian chúng ta đang sống, chúng ta thường gọi đó là không gian song song. Trong không gian song song nay, vận mệnh của mỗi người khi còn nhỏ đều có một điểm cong, đó là lần gặp mặt đầu tiên của Cố Trầm Chu sáu tuổi và Hạ Hải Lâu năm tuổi vào mười tám năm trước.

Cách mà bọn họ gặp nhau có đôi chút đặc biệt.

...

Những giọng nói bên tai ong ong đáng ghét giống hệt như tiếng muỗi kêu.

Hạ Hải Lâu ngồi trên chiếc sô pha cao cao, nhàm chán muốn chết dùng tay gảy gảy đường chỉ thêu màu sắc sặc sỡ trên ghế sô pha. Hai người lớn đang trò chuyện với nhau đã chuyển mắt qua nhìn cậu lần thứ hai.

Cậu đang chờ đợi.

"Cậu bạn nhỏ, thường ngày cháu thích chơi cái gì?"

A ha, xem đi, đúng như trong dự kiến.

"Vẽ tranh."

Cậu ngẩng mặt lên mỉm cười với đối phương.

Người vừa mới đến nhà thăm hỏi này cũng mỉm cười, sau đó quay đầu sang nói thêm vài câu với bác cậu, lại như không muốn khiến cậu cảm thấy bị bỏ quên nên quay qua hỏi tiếp:

"Thích vẽ à, vậy có thể cho chú xem bức tranh của cháu được không?"

Cậu giữ nguyên nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng đáp lại đối phương:

"Đừng có giả làm chú chiếc gì, tôi biết ông là bác sĩ đến khám bệnh cho tôi, tôi biết tôi có bệnh -"

Cậu thấy sắc mặt đối phương hơi thay đổi, cậu cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười.

"Mỗi người trong các người đều thấy tôi như vậy mà."

Nhưng sắc mặt người này cũng chỉ hơi thay đổi một chút, gần như ngay khi cậu vừa nói xong, đối phương đã lập tức thu thái độ lại, dùng ngữ giọng ôn hòa nói:

"Chú xin lỗi vì lúc đầu đã không nói ngay cho cháu biết. Như vậy đi Hải Lâu, cháu có thể cho chú xem những bức tranh mà cháu vẽ thường ngày không?"

Hạ Nam Sơn ngồi bên cạnh đã dặn người giúp việc lấy mấy thứ ấy xuống.

Hạ Hải Lâu không cười nữa, cậu lại bắt đầu cảm thấy không thú vị.

Một đống tranh vẽ chất đống trong một ngăn tủ được người giúp việc mập mạp lấy từ trên tầng xuống.

Vị bác sĩ tự xưng là chú một mặt thì trưng cầu ý kiến của cậu, một mặt không thèm đợi cậu trả lời đã trực tiếp cầm lấy tranh vẽ của cậu.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ