80| Tiền cược

555 24 6
                                    


80| Tiền cược

Tiệc đính hôn của hai nhà Khâu Hạ đương nhiên sẽ không bị hoãn lại vì suy nghĩ của một hoặc hai người nào đó, tính toán cũng sắp đến giờ, Cố Trầm Chu không nhùng nhằng với Hạ Hải Lâu nữa, khách sáo nói một câu cảm ơn rồi cầm quần áo quay vào phòng thay, lúc quay ra thì Hạ Hải Lâu cũng đã thay xong quần áo đang dựa vào vách tường rít thuốc, gương mặt bị làn khói lượn lờ che khuất nên không thấy rõ lắm.

"Cùng quay lại chứ?"

Cố Trầm Chu thành thạo lên tiếng hỏi đối phương một câu.

Hạ Hải Lâu nâng tay rút điếu thuốc vừa rít được mấy hơi trên miệng xuống, dụi tắt vào trong gạt tàn trên nắp chiếc thùng rác gần đó, đồng thời bước về phía trước một bước, luồng khói chắn trước mặt hắn lập tức tản ra. Khóe môi hắn mang theo nụ cười mỉm thờ ơ, đôi con ngươi đen láy lại âm trầm giống như hồ nước lặng.

"Đương nhiên, mời Cố thiếu gia đi trước."

Hạ Hải Lâu nói.

"Cùng đi."

Cố Trầm Chu mỉm cười đáp lại, lúc quay đầu đi về phía trước lại cẩn thận cân nhắc trong lòng về đôi mắt kia một lát.

Hạ Hải Lâu khó đối phó, điểm quan trọng nhất đương nhiên là Hạ Nam Sơn đứng sau hắn.

Nhưng ngoại trừ Hạ Nam Sơn ra, chỗ khó giải quyết ở người này không nằm trong thủ đoạn tầng tầng của hắn, cũng không liên quan đến những chuyện vừa điên vừa ngốc giống như bị thần kinh mà bình thường hắn vẫn làm, mà là ở chỗ anh không thể biết người này khi nào thật sự bị thần kinh và khi nào đang giả vờ bị thần kinh.

Quay lại đại sảnh tổ chức tiệc, tiệc đính hôn đang được tiến hành đến giai đoạn cao trào.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu không gợi ra bất cứ sự tồn tại nào giữa nơi tập trung đủ loại quan chức cấp cao này, hai người cũng rất ăn ý không làm ra chuyện thu hút sự chú ý của người khác mà chỉ lặng lẽ lẩn vào trong đám người chờ tiệc đính hôn chấm dứt.

Bữa tiệc này ngoại trừ là nghi thức hai nhà đầy quyền lực cuối cùng cũng liên kết cùng đám người tham gia không một ai là người bình thường thì cũng không quá xa hoa, bởi vì thuộc đám con cháu nên Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu cùng ngồi một bàn, cách vị trí trung tâm một khoảng. Có lẽ là vì lúc trước quậy đủ rồi, sau khi tiệc rượu bắt đầu thì Hạ Hải Lâu không làm gì nữa, cầm một chai rượu tự rót tự uống không nói chuyện mấy, có vẻ vô cùng trầm lặng.

Tiệc đính hôn chỉ kéo dài đến khoảng tám giờ là tan, Khâu Duyệt xua hết những người khác, cố ý nhằm đúng lúc Cố Trầm Chu chuẩn bị ra về thì vươn tay lướt qua vai anh một cái:

"Cậu em Cố, mới nửa tiếng không gặp mà sao cậu đã thay một bộ quần áo khác rồi?"

Cố Trầm Chu đang đi theo mọi người ra bên ngoài lập tức dừng chân lại, mặt không biến sắc cười nói:

"Bộ lúc trước bị dính nước nên thay sang bộ này."

"À -"

Khâu Duyệt hơi kéo dài âm cuối, sau đó ghé sát bên tai Cố Trầm Chu khẽ hỏi anh:

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ