20| Hành động

918 46 0
                                    


20| Hành động

Đồng tử của Hạ Hải Lâu nhẹ co lại một chút.

Lần này, người vỗ tay thay đổi:

"Cố đại thiếu gia danh bất hư truyền, là tôi múa rìu trước cửa Lỗ Ban, vung đao lớn đùa giỡn trước mặt Quan Công."

"Nếu tôi không nhớ lầm ba năm trước tôi còn chưa từng gặp Hạ thiếu gia, không có oán gần thù xa với Hạ thiếu gia..."

"Nhưng danh tiếng tốt đẹp của Cố đại thiếu gia vang rất xa."

Hạ Hải Lâu mỉm cười tiếp lời.

"Khiến tôi hâm mộ đã lâu."

Câu trả lời này không biết có nằm ngoài dự kiến của Cố Trầm Chu hay không, dù sao vẻ mặt của Cố Trầm Chu cũng không có bất cứ khác biệt nào. Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nữa rồi mới nói:

"Sau đó thì sao?"

Đuôi lông mày của Hạ Hải Lâu nhướn lên:

"Ý của Cố thiếu gia là?"

"Hạ thiếu gia hiểu rất rõ cách giả vờ hồ đồ đấy."

Cố Trầm Chu thản nhiên nói:

"Trong hơn một tháng này, Hạ thiếu gia cũng từng tra xét qua tư liệu về tôi đi? Có tìm được thứ gì -"

Anh cười như không cười liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái:

"Có thể mang đến phiền toái cho tôi? Giống như ba năm trước đây vậy?"

"Vẫn chưa có."

Hạ Hải Lâu bình thản ung dung cười.

"Cố thiếu gia ngược lại là mang đến cho tôi không ít phiền toái đấy."

"Nhưng Hạ thiếu gia có để trong lòng đâu?"

Cố Trầm Chu nói:

"Loại giao thủ qua loa này, thỉnh thoảng một hai lần thì thôi đi, hơn một tháng này Hạ thiếu gia chơi vẫn chưa chán?"

Hạ Hải Lâu không thể không thừa nhận hứng thú của mình bị đối phương khơi lên:

"Cố thiếu gia không ngại nói rõ một chút chứ?"

Khóe môi Cố Trầm Chu nhẹ nhếch lên:

"Tôi nghĩ kế hoạch này lại gặp phải sự thiếu lòng thành của Hạ thiếu gia."

Bầu trời ở bên ngoài song cửa sổ chuyển từ màu xanh thẳm sang màu vỏ quýt, từ màu vỏ quýt chuyển thành xám đậm, cuối cùng bị tầng tầng lớp lớp xanh đậm che khuất, màu chuyển sang gần như đen hẳn.

Thực ra thời gian hai người nói chuyện với nhau không quá dài, không đến một giờ Cố Trầm Chu liền đứng dậy cáo từ, lúc rời đi đồng thời kêu người mang thiếu nữ mà một giờ trước vốn nên ngoan ngoãn đứng ở nơi này đi vào.

Trong căn phòng đầy đủ hết dụng cụ cuối cùng cũng đợi được khách hàng chủ yếu của nó, Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế trước đàn dương cầm, tay trái lướt thẳng một đường trên phím đàn dương cầm lạnh lẽo, tiếng 'đinh đinh từng từng' giống như tiếng động trong suốt phát ra khi đá rơi nước chảy.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ