18| Đánh trả

1K 57 3
                                    


18| Đánh trả

Thẩm Nhu là người như thế nào?

Là một đứa con, Cố Trầm Chu không ngại đem tất cả những từ ngữ khen ngợi mình biết đặt lên người đối phương. Nhưng bắt đầu từ năm năm tuổi cho đến hôm nay - khi ký ức đã có chút phai mờ - anh vẫn luôn hiểu được, đối phương chỉ là một người phụ nữ dịu dàng lương thiện đến mức có chút yếu đuối.

Cũng không thích hợp với gia tộc như nhà họ Cố, ít nhất là không thích hợp như Trịnh Nguyệt Lâm.

Sai lầm duy nhất của bà đại khái là đã chọn nhầm đối tượng để kết hôn, sau đó sai lầm này xuyên suốt qua toàn bộ tuổi xuân của bà, khiến bà chưa đến ba mươi đã buồn bực mà chết.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng thoải mái tràn ngập toàn bộ thùng xe.

Cố Chính Gia sau khi nhất thời xúc động hỏi ra vấn đề vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng thì vẫn luôn thầm lo sợ không biết ông anh nhà mình sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng kết quả là cậu đã hỏi một lúc lâu, Cố Trầm Chu vẫn nên làm gì thì làm đó, ngay cả mí mắt cũng không chớp mạnh một cái.

Ai... Còn không bằng bị mắng một tiếng nữa. Cậu có chút nản lòng nghĩ, cũng rất thông minh không tiếp tục nhắc đến đề tài mẫn cảm này, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh cho đến khi về nhà.

Con đường kéo dài nửa tiếng nhàm chán đến mức Cố Chính Gia sắp ngủ gục mất. Đợi đến khi mơ hồ cảm giác được xe từ từ dừng lại, cậu mới mở mắt ra ngáp một cái:

"Đến rồi?"

Cậu vừa nói vừa sờ soạng đưa tay mở cửa xe, lúc đang muốn đi xuống liền nghe tiếng nói truyền đến từ bên cạnh:

"Muốn biết có thể đi hỏi mẹ của em."

Hử? Em trai Cố đang muốn xuống xe giật mình một cái, quay đầu nhìn Cố Trầm Chu ngồi ở ghế lái.

Đèn xe màu vàng ấm áp hắt lên một bên mặt Cố Trầm Chu, ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối khiến gương mặt anh so với bất cứ lúc nào đều sâu sắc hơn. Khóe môi anh còn mang theo nụ cười nhạt, vẻ mặt có chút thờ ơ, giống như lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra.

Cố Trầm Chu cảm giác Cố Trầm Chu như vậy rất quen thuộc, vài chục phút trước cậu cũng đã từng thấy - là Cố Trầm Chu khi đối diện với Hạ Hải Lâu và Chu Hành - là Cố Trầm Chu vốn không đặt bất cứ kẻ nào trong mắt.

"Hai người họ là bạn bè tốt mười mấy năm."

Cố Trầm Chu nghiêng đầu nói với Cố Chính Gia ở bên cạnh một chân đã bước ra khỏi cửa xe, anh mỉm cười, nụ cười có chút kỳ lạ, ít nhất trong mắt Cố Chính Gia là như vậy.

"Em muốn biết bất cứ chuyện gì đều có thể có được đáp án từ chỗ bà ấy."

=====

Trong tiểu viện âm u tĩnh lặng lẩn khuất trong đêm tối dưới chân núi Thiên Hương.

Sắp đến mười một giờ. Đỗ xe ở bên ngoài sân, Tiểu Lâm đưa Trương thiếu gia và Lâm thiếu gia là bạn của Cố Chính Gia về nhà xong, vừa nhìn đồng hồ vừa mở cánh cửa sắt ra, đi vào phòng bếp rót một chén trà nóng, lại quen thuộc đi về phía tầng ba vẫn đang sáng đèn.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ