66| Tôi giết hắn

576 31 0
                                    


66| Tôi giết hắn

Mệnh lệnh chính thức điều Vệ Thành Bá xuống quân khu ở địa phương nhanh chóng được đưa xuống.

Vệ Tường Cẩm làm hỏng vụ án trùm thuốc phiện, bởi vì Vệ Thành Bá chủ động tránh lui mà một đám mối mọt đến từ hệ thống hành chính muốn cắn một miếng thịt trên người voi đều yên tĩnh, cuối cùng đành sống chết mặc bay. Nhưng người vừa bị thẩm tra đương nhiên là không thể quay về ngay lập tức được - cho dù muốn quay về thì cơ thể cũng không chịu nổi. Điểm này cũng không cần Vệ Tường Cẩm bận tâm, anh theo Vệ Thành Bá về nhà còn chưa được một buổi tối thì cấp trên của Vệ Tường Cẩm trong quân đã chủ động đến cửa nhà họ Vệ, không chỉ không nhắc đến chuyện bị thẩm tra mà chỉ dặn dò Vệ Tường Cẩm phải nghỉ ngơi đầy đủ, chờ thân thể bình phục thì sớm ngày quay về đơn vị.

Tắm rửa bằng nước ấm, ăn một bữa cơm no, sau đó lại ngủ đủ một ngày.

Đợi đến khi Vệ Tường Cẩm cuối cùng cũng dưỡng tốt tinh thần ôm chăn ngồi dậy thì Ngu Nhã Ngọc gần đây luôn thu dọn đồ đạc đi vào đuổi Vệ Tường Cẩm khỏi giường:

"Dậy rồi thì mau mau đứng dậy, rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà ăn chút gì lấp bụng, không thoải mái thì lại nằm xuống - mẹ sẽ tranh thủ lúc này thu dọn một ít hành lí cho con."

Vệ Tường Cẩm lười biếng ậm ừ, nâng tay sờ sờ cái cằm lởm chởm của mình thì tự bản thân cũng cảm thấy không thích ứng lắm, đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong liền đi lấy dao cạo râu:

"Mẹ, sáng nay ăn gì ạ?"

"Đều là món con thích, sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao chay, còn có cháo tiểu mạch."

Ngu Nhã Ngọc đang thu dọn hành lí trong phòng Vệ Tường Cẩm hơi cao giọng:

"Uống chút cháo làm ấm dạ dày trước."

"Con biết ạ."

Vệ Tường Cẩm vâng một tiếng rồi lập tức nghĩ đến Cố Trầm Chu cũng thích ăn mấy món này, nghĩ xong anh lại cảm thấy lồng ngực nghẹn thắt lại, muốn nhả ra không được mà muốn đè nén xuống cũng không xong, chỉ có thể biến lửa giận thành sức ăn, ăn hết đám sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy và cháo tiểu mạch rồi chống bụng quay về phòng, chuẩn bị cùng thu dọn đồ đạc.

Nhưng con trai nhà mình vừa phải chịu khổ quay về, sao Ngu Nhã Ngọc có thể để anh động vào? Bà phất phất tay đuổi người ra:

"Con chen ngang lằng nhằng cái gì, đi làm chuyện của mình đi."

Vệ Tường Cẩm thở dài:

"Mẹ, mẹ càng ngày càng không dịu dàng."

Ngu Nhã Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười:

"Làm trâu làm ngựa cho hai cha con con đến già rồi kết quả còn bị oán thầm? Một lớn một nhỏ cả hai đều không có lương tâm!"

Vệ Tường Cẩm cũng thức thời vừa nịnh nọt vừa hát Kinh kịch, một lúc sau mới dỗ được cho Ngu Nhã Ngọc giả bộ giận dữ cười tươi rạng rỡ. Anh ngồi trên ghế nhìn Ngu Nhã Ngọc thu dọn một hồi, hỏi:

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ