28| Thăm bệnh và Kinh kịch

822 47 0
                                    


28| Thăm bệnh và Kinh kịch

Ngày hôm sau, lúc Cố Trầm Chu đi thăm Hạ Hải Lâu thì thời gian không còn sớm nhưng không quá muộn, vừa đúng chín giờ như đã nói với Vệ Tường Cẩm ngày hôm qua.

Nhưng ngoài dự đoán chính là vào thời điểm không sớm không muộn này, trong phòng bệnh ngoại trừ Hạ Hải Lâu ra lại có thêm một người đang ngồi.

Nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường bệnh, Cố Trầm Chu thật sự có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quên lễ phép:

"Bác Hạ, chào bác."

Anh đang nghĩ sao bên ngoài không thấy nhân viên canh gác, chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên cạnh giường, thái dương có mấy sợi bạc đan xen. Gương mặt cương nghị của ông ta lạnh lùng sắc bén, đôi mắt sáng rực không chút dao động nhưng nếp nhăn tầng tầng lớp lớp nơi khóe mắt khiến ông ta nhìn qua già hơn tuổi thực rất nhiều - cho dù thực sự ông ta mới chỉ hơn năm mươi tuổi:

"Người ở bên dưới nói với tôi là cậu đến đây, đến gặp Hạ Hải Lâu?"

"Vâng, bác Hạ."

Cố Trầm Chu nói ngắn gọn cũng không nhiều thêm lời nào - Hạ Nam Sơn không có hậu đại trực hệ, ngay cả đứa cháu trai bên ngoại Hạ Hải Lâu cũng mới đến kinh thành vào ba năm trước sau khi anh rời đi. Không có giao tình đời thứ ba làm cầu nối, Cố Trầm Chu giống như những người khác, phần lớn thời gian chỉ nhìn thấy vị bô lão quyền cao chức trọng này ở trên TV, hiện tại đương nhiên là ít nói ít sai.

"Bình thường Hạ Hải Lâu luôn khá xúc động, ở cùng một chỗ với cậu tôi cũng yên tâm hơn chút."

Hạ Nam Sơn nói.

"Lần này rất tốt, người trẻ tuổi vẫn nên làm chút việc nghiêm túc."

Bình thường cho dù anh bị tám loại tin đồn thổi qua cũng sừng sững bất động, nhưng khi Cố Trầm Chu nghe những lời này cũng phải á khẩu: Hạ Hải Lâu lúc trước đã quậy phá như thế nào mà Hạ Nam Sơn mới có thể coi chuyện đi cắm trại dã ngoại là 'làm việc nghiêm túc'? Anh nhìn lướt qua Hạ Hải Lâu nằm trên giường bệnh thì thấy đối phương không hề đặt lực chú ý đến nơi này, vẫn đang chơi đùa với một con khỉ trụi lông bị dây xích trói chặt.

Thực ra Hạ Nam Sơn cũng không đặt lực chú ý lên Hạ Hải Lâu, ông ta dặn dò những lời này giống như đang làm nhiệm vụ, xong xuôi liền chống dậy đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh.

Cố Trầm Chu tất nhiên không thể đứng ngây ra nhìn việc này, vội vàng bước lên đỡ đối phương:

"Bác Hạ, cháu tiễn bác."

Hạ Nam Sơn khoát tay ý bảo không cần:

"Hai người nói chuyện đi."

Viên cảnh sát lúc này cũng đi từ ngoài vào, quen thuộc đứng ở bên cạnh Hạ Nam Sơn rồi hộ tống vị bô lão này ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này Cố Trầm Chu mới chú ý đến Hạ Hải Lâu.

Một ngày không gặp, gương mặt Hạ Hải Lâu đã không còn vẻ bệnh tật nữa. Hắn mặc quần áo bệnh nhân màu xanh da trời nửa nằm nửa ngồi dựa lên gối, tủ và sô pha xung quanh bị đủ loại giỏ hoa quả chiếm hết, Cố Trầm Chu không thể không ngoại lệ đặt giỏ hoa quả của mình lên đó.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ